Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, chỉ là ta có cảm nhận được nó từ những điều nhỏ bé hay không. Vào một hôm trời lạnh giá rét, sau khi tan làm lúc nửa đêm ở khách sạn, tôi ra làm thủ tục ký giờ ở phòng an ninh.
Tranh thủ lúc chờ đợi đến lượt mình ký giờ, tôi hỏi anh nhân viên an ninh: "Anh trực đến mấy giờ thì về?". Lúc ấy, anh nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ, vui vẻ và cười nói trêu tôi rằng: "Anh trực đến 7 giờ sáng. Em định mua đồ ăn sáng cho anh à?".
Sau đó, anh bảo tôi lấy danh sách để anh ký giờ cho mà về sớm. Lúc trước khi tôi ra về, anh an ninh nhìn danh sách và hỏi tên tôi rồi chào tạm biệt tôi với nụ cười và ánh mắt ấm áp.
Sau một ngày làm việc 10 tiếng liên tục đến đêm khuya dưới tiết trời mùa đông lạnh buốt của Hà Nội, sự vất vả, mệt mỏi của tôi dường như tan biến khi nhìn thấy nụ cười của người đồng nghiệp của mình.
Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về giây phút vui vẻ lúc tan làm ấy. Giữa mảnh đất Hà Nội chất chứa những sự xô bồ và bon chen của những kiếp người đang oằn mình mưu sinh, tôi vẫn cảm thấy may mắn và biết ơn khi được làm việc ở một nơi mà tôi được gặp những con người cho tôi biết thế nào là hạnh phúc từ những điều bình dị, nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.
Chỉ cần chúng ta trao đi yêu thương tới những người xung quanh mình bằng những hành động giản đơn nhất là câu hỏi thăm, dặn dò tới đối phương, bản thân mỗi người sẽ được nhận lại món quà ý nghĩa là sự niềm nở, vui vẻ và ấm áp đến từ nụ cười và ánh mắt trân trọng của mọi người.
Sau khi về nhà, tôi kể câu chuyện này cho bố tôi và được nghe bố dạy rằng: "Con người khác con vật ở lòng trắc ẩn". Có lẽ, vì hay lo nghĩ và quan tâm đến người khác, tôi may mắn nhận được sự cảm thông và đồng cảm từ những con người đầy ắp tấm lòng bao dung trước những sai lầm, thiếu sót của tôi.
Hạnh phúc không phải là điều gì to lớn hay xa xôi cả. Tất cả niềm hạnh phúc đều được "đắp móng" từ những điều giản đơn và bình dị lắm. Trở về nhà sau những ngày giờ mệt mỏi chiến đấu ngoài xã hội, chỉ cần nhìn thấy người thân mình khỏe mạnh, vui vẻ, chúng ta đã "sở hữu" được cho mình tài sản vô giá nhất của cuộc đời mà không tài sản hay giá trị vật chất nào có thể đánh đổi được.
Đối với tôi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười và niềm hạnh phúc của bố mẹ và người thân trong gia đình, mọi muộn phiền trong tâm hồn tôi dường như tan biến hết. Đó cũng chính là động lực để tôi có thêm sức mạnh chiến đấu và vượt qua được những thử thách nhọc nhằn của cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua ở nơi làm việc, chỉ cần mỗi người mỉm cười với những người đồng nghiệp đồng hành với mình, bản thân chúng ta đã nắm giữ trong mình trái tim hạnh phúc của những người kề vai sát cánh với mình trong chặng đường mưu sinh gian khổ.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Trên con đường gai góc của cuộc đời, chúng ta sẽ không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người cộng của mình trong công việc. Điều may mắn nhất trong hành trình sự nghiệp của mỗi người không phải là danh vọng, tiền bạc hay địa vị, mà may mắn ấy nằm ở việc chúng ta có được những người đồng đội sẵn sàng giúp đỡ và đem lại cho chúng ta cảm nhận của sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong việc hằng ngày.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng mỉm cười với những người xung quanh mình, bởi đó chính là cách tôi tích lũy sự hạnh phúc trong tâm hồn sâu lắng của mình.
Sự trắc ẩn với con người, với cuộc đời sẽ được đền đáp lại bằng nụ cười và niềm hạnh phúc từ những người mà chúng ta trao đi yêu thương. Hãy sống chậm lại thêm một chút, sâu lắng thêm một chút, chúng ta sẽ cảm nhận được dòng chảy của niềm hạnh phúc luôn dào dạt trong trái tim và tâm hồn của mỗi người.
Kieu Thuan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.