Nhớ lại năm đầu tiên xa nhà, mình vẫn chưa biết nhớ nhà là gì. Chắc có lẽ do lúc đó thấy cái gì cũng mới lạ nên mải vui chơi, mải khám phá.
Có những lần đi dài hàng năm không về thăm bố mẹ, anh chị em trong nhà, guồng quay cuộc sống, áp lực công việc dường khi khiến tôi quên mất gia đình. Và cứ thế tôi để thời gian trôi qua trong bộn bề công việc chốn thành thị đông đúc. Rồi một ngày trên phố tôi bắt gặp một giọng nói quen thuộc quê ta, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không về thăm nhà.
Xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những bộn bề công việc. Tôi trở về thăm nhà, nhìn mẹ chuẩn bị mâm cơm mừng tôi về nhà mà tôi không khỏi nhói lòng. Mẹ chuẩn bị đầy đủ cho tôi những món tôi thích, nhưng tôi biết khi không có tôi mẹ sẽ không có một bữa ăn ngon như vậy. Vậy mà tôi lại không ở lại quê nhà chăm sóc mẹ. Tôi thấy mình thật có lỗi. Điều đơn giản tôi có thể làm bây giờ là hãy để công việc hay những lo toan cơm áo gạo tiền của đời thường sang một bên, thường xuyên về bên cha mẹ cùng mẹ nấu những bữa ăn hàng ngày, cùng ăn những bữa cơm sum vầy, cùng làm những công việc gia đình dù lớn dù nhỏ, cùng nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn… Trân trọng từng giây phút được quây quần bên những người thân yêu, cảm thấy hạnh phúc khi mình sinh ra còn đủ cha đủ mẹ để yêu thương.
Đúng vậy các bạn ạ có lẽ ai cũng có ý tưởng thoát khỏi gia đình để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng khi phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống hay vấp ngã trên đường đời, gia đình lại là nơi đầu tiên họ muốn tìm về.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết