Tiếng máy bay xé toạc khoảng không dần mất hút vào tầng mây hờ hững. Nhỏ lăm lăm quảy ba lô khoác ngang vai, bước đi lững thững trên con đường chín vàng nắng hạ. Vừa bước qua cái tuổi học trò, nhỏ và thằng bạn ngố của nhỏ đã phải chia tay nhau. Hai phía chân trời…
Ngố chọn New Zealand để du học. Trước khi đi Ngố chỉ để lại cho nhỏ một câu hẹn: "Tớ đi vì lời thách đố của cậu đấy. Đợi tớ nhé, tớ sẽ đem chân trời mới về cho cậu". Nhỏ nghe xong đỏ cả mặt mũi, hai bờ môi run lên cầm cập. Mái tóc hất vội vàng che ngang khuôn mặt thanh tú, Nhỏ vờ cất vội một cái gì đó ra chừng luống cuống. Đến khi ngoảnh lại chỉ còn thấy cái lưng quen thuộc xa dần khỏi tầm mắt.
“Cậu đi du học vì tương lai của cậu chứ tớ thì liên quan gì, chỉ giỏi đổ thừa” – Nhỏ lẩm bẩm trong lúc hai tay liên tục gõ từ khóa New Zealand trên Google. Kể ra cũng lạ, hắn còn ở thì thấy vướng tay vướng chân bởi chẳng có việc gì Nhỏ làm mà hắn không xắn tay vào, vậy mà khi hắn đi Nhỏ lại nhớ quá chừng. Và thế là Nhỏ nhớ luôn đất nước hắn đang ở. Hàng ngày, sau giờ học, trở về ký túc xá, Nhỏ lại vào Facebook thăm dò hắn.
Hắn nằm đó trên thảm cỏ xanh mượt, ngửa mặt lên trời, khoan thai sải tay chân. Chỉ có hắn và nắng vàng rực rỡ nhìn nhau như đã lâu lắm. Hắn khoe "sau những ngày lạnh giá, nắng ơi anh nhận ra anh yêu em nhường nào”. Hắn đã thế đấy…
Một buổi trưa bức bối, có người phụ nữ ôm con mèo vỗ về bên những luống hoa đủ sắc màu xuất hiện trên dòng thời gian của hắn. Hắn nghĩ gì?
Rồi có căn nhà nhỏ của người Hobbit nằm im lìm theo những ngọn đồi thoai thoải trải tít tắp một màu xanh cỏ mượt mà; có bức tranh đồng quê thanh bình nghe tiếng đàn cừu be be gọi bạn, tiếng ụm bò gặm cỏ thong dong; có mặt hồ Matheson phẳng lặng như gương, in xanh trong cả một vùng trời, lấm chấm bóng người nằm nghỉ thảnh thơi trên tấm đệm cỏ dày nêm, mơn mởn; có con chim Kiwi lũn chũn bước đi hiền lành, nhấc đôi chân như đang tập tễnh trông thật ngộ nghĩnh.
Những cánh buồm trắng đội mây bồng bềnh trên con nước xanh biêng biếc như nàng tiên đi ngang qua vén chiếc áo choàng, làm kéo dài cả một vệt trời đầy những lóng lánh; rồi cả ngọn núi băng trùng điệp hùng vĩ quanh năm khoác chiếc áo nữ hoàng tuyết làm trắng xóa cả một vùng trời bao la; có làn sương sớm huyền ảo len qua mặt hồ nơi rừng cây vi vút gọi núi đá chuyển mình;… cả những nụ cười quá đỗi hiền lành của những người bản xứ xem hắn như người thân, ai nấy đều tíu tít trong mỗi lần gặp mặt;… rồi còn đó những ánh nhìn xa xăm khi thì về con đường tăm tắp chiều tà, khi thì qua cái cây cổ thụ xanh lá – nơi hắn bảo nhỏ bên trong hắn ở.
Thế đấy, với bao nhiêu hình ảnh về New Zealand do hắn chăm post lên Facebook, Nhỏ có cảm giác như đã đặt chân đến đất nước này. Nhỏ nghĩ, hắn qua đấy để học mà cứ như đi nghỉ dưỡng, vì Nhỏ chẳng thấy hắn học hành, chẳng thấy hắn than vãn. "Chẳng thấy post hình hắn. Xem chừng phá tướng, bụ bẫm rồi cũng nên…", Nhỏ từng nghĩ như vậy.
Bốn năm liệu có đủ nhiều…
Ngày kia, hắn lại post hình.
Hắn gầy đi, nhưng nụ cười thì tươi như mặt trời tỏa nắng. Hắn khoe tấm bằng tốt nghiệp loại ưu có dấu đỏ kèm lời nhắn nhay nháy góc trên cùng “Nhỏ ơi. Chân trời mới đây rồi nhé. Bốn năm chỉ cho nhỏ tiếng cười và bình yên thôi đấy. Nhờ có New Zealand mà tớ đã vượt qua tất cả…Và tất cả là để cho nhỏ đó”.
Không comment lại, đóng cửa sổ Facebook, Nhỏ ra khung cửa sổ còn sót lại đôi ba tia nắng chiều, vén bức mành xa xăm nghĩ về New Zealand. Nơi ấy có người đang tiến tới…
Hồ Thị Hồng Tâm