Vào thế kỷ 18, Lanzarote là một hòn đảo tươi tốt với nền nông nghiệp phát triển mạnh. Tuy nhiên, vụ phun trào núi lửa vào năm 1730 đã để lại lớp tro bụi dày đặc và đá cuội. Ban đầu, cộng đồng nông dân tại đây đã xem như đây là một thảm họa. Tuy nhiên, sau đó, họ phát hiện lớp tro bụi này giàu chất dinh dưỡng, lý tưởng để canh tác một số loại cây trồng.
Nhờ độ đặc xốp, đất từ tro núi lửa hấp thụ nước nhanh chóng và giữ độ ẩm trong thời gian dài. Tro bụi núi lửa cũng hoạt động như một loại chất cách nhiệt, giữ cho nhiệt độ đất luôn ổn định ngay cả khi nhiệt độ không khí biến động. Nho có khả năng phát triển ở vùng đất cằn cỗi và ở độ cao, độ dốc phù hợp. Lanzarote đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành một vùng trồng nho lý tưởng. Những làn gió mát từ Đại Tây Dương và nhiệt độ ấm áp từ lục địa châu Phi mang đến sự thay đổi từ ấm sang mát mà cây nho cần.
Trung Nghĩa (Tổng hợp)