Karaoke là một hình thức vui chơi, giải trí được nhiều người yêu thích. Người ta thường tìm đến những quán karaoke để thỏa mãn sở thích ca hát cũng như tạo cơ hội giao lưu giữa bạn bè người thân.
Xuất phát từ một hình thức giải trí lành mạnh là thế, nhưng tuy nhiên, lâu nay, hoạt động này đã bị biến tướng với những dịch vụ ngầm trở thành karaoke "tay vịn", một nơi để giới kinh doanh chiêu đãi khách hàng sau mỗi buổi ăn uống nhậu nhẹt.
Một người bạn của tôi làm chủ doanh nghiệp về lĩnh vực tư vấn môi trường. Anh ấy chia sẻ, sau mỗi hợp đồng làm ăn được ký kết, anh thường xuyên phải mời khách hàng đi ăn uống, sau khi rượu bia sẽ đến quán karaoke để giải trí.
Toàn đàn ông đi hát với nhau, nhất lại là trong người đang có sẵn men rượu, bia, đa phần họ đều thích gọi "tay vịn" ngồi hát cùng. Nếu không có các em gái trẻ phục vụ thì họ sẽ không hài lòng. Để chiều lòng các khách hàng của mình, anh bạn tôi vẫn phải gọi các em "tay vịn" vào cho họ chọn, sau khi bố trí cho mỗi người một em ngồi cạnh, anh lại tìm cách lặng lẽ bỏ ra bên ngoài ngồi uống nước chờ họ hát.
Anh cảm thấy rất khổ tâm khi lần nào đi tiếp khách cũng phải đưa khách hàng đến những nơi như vậy. Những người đàn ông khác cảm thấy thích nhưng riêng anh thì không. Chỉ có anh mới hiểu được nỗi khổ khi phải đi karaoke "tay vịn" bất đắc dĩ.
Thứ nhất, nếu không chiều khách hàng thì công việc làm ăn của anh sẽ không được thuận lợi. Trong giới kinh doanh, mời đối tác vào quán karaoke "tay vịn" là cách để lấy được thỏa thuận hợp đồng nhanh nhất.
Thứ hai, những buổi tối tiếp khách uống nhiều rượu, bia chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại phải đi cùng khách hàng đến quán karaoke; bị tra tấn bởi âm thanh ồn ào; phải ngửi đủ thứ mùi hỗn tạp của bia, rượu, thuốc lá; phải chứng kiến nhiều cảnh tượng khách nam đã trong tình trạng say bí tỉ, anh không hứng thú tham gia mà cũng không thể bỏ về trước nên phải ra bên ngoài ngồi uống nước chờ mọi người hát đến sáng mới được về.
Thứ ba, anh cảm thấy lãng phí thời gian khi ở quán karaoke. Thay vì ngồi uống rượu, bia, hát hò say xỉn cùng các "tay vịn" trong quán, anh có thể về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm tối cùng vợ con, cùng ngồi xem một bộ phim với vợ, đi dạo với vợ trước khi ngủ và về ngủ đúng giờ để giữ sức khỏe và tinh thần lành mạnh, tích cực.
Thứ tư, các em "tay vịn" ở quán mặc đẹp, trang điểm đẹp nhìn bề ngoài có thể xinh đẹp hơn vợ anh ở nhà nhưng cô ấy là để cho cả nghìn người đàn ông xa lạ ôm ấp. Còn vợ anh chỉ dành cho mình anh ôm. Chả có lý do gì để anh phải đi dùng chung phụ nữ với cả thiên hạ. Anh chỉ muốn được ôm một mình người vợ đảm đang, dịu dàng, chung thủy của anh luôn chờ anh ở nhà.
Thứ năm, các "tay vịn" thường ăn mặc hở hang, váy ngắn, mặc như không mặc. Họ đều là những có gái trẻ, thân hình cuốn hút và gương mặt ưa nhìn. Ban đầu bước vào có thể chỉ tiếp rượu-tiếp chuyện đơn thuần.
Nhưng bên cạnh đó sẽ dùng ánh mắt và những câu nói kích thích tinh tế để khiến khách hàng nảy sinh hành động thân mật với mình. Nhiều khách hàng bị "gài" dùng dịch vụ. Ban đầu chỉ nghĩ mình nói chuyện với em nhân viên xinh tươi. Cô em "chủ động" nắm tay xã giao, ôm ấp... đến khi thanh toán lại bàng hoàng với một khoản chi cả chục triệu đồng.
Thứ sáu, không chỉ dừng lại trên bàn nhậu, nhiều người đàn ông dính phải cái bẫy đã rào sẵn. Bị các cô gái này lôi kéo, mê hoặc rồi bỏ tiền ra bao nuôi, chăm sóc. Cho họ trở thành "tình nhân" ngoài đời. Tay vịn giống như món ăn lạ của người đàn ông có tiền. Còn với các cô gái tay vịn, đàn ông là những chiếc ATM dùng sự xinh đẹp để "rút".
Chỉ mong các anh hãy đủ tỉnh táo khi ra ngoài, khi chuẩn bị bước chân đi tiếp khách, hãy nhớ đến những người vợ tào khang và những đứa con ngoan đang chờ mình ở nhà. Các anh làm ăn gì thì làm ăn nhưng phải có bản lĩnh vượt qua cám dỗ và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dù có thành đạt đến mấy, nhiều tiền đến mấy mà không giữ được hạnh phúc gia đình thì sự đánh đổi ấy là không xứng đáng và các anh vẫn chỉ là những kẻ trắng tay mà thôi.
Vũ Thị Minh Huyền
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.