Dãy núi Owl ở tây nam Ba Lan, phủ đầy cây vân sam và có lác đác vài thị trấn, mang một bầu không khí huyền bí. Đây là "nhà" của một lâu đài hàng trăm tuổi từng bị lực lượng của Adolf Hitler chiếm đóng. Dưới núi là một mạng lưới đường hầm chưa hoàn thành, đổ nát, do nô lệ lao động đào và sau đó bị bỏ rơi vào cuối Thế chiến II.
Nói cách khác, đây là nơi Đức quốc xã có thể đã giữ một con tàu chứa đầy kho báu. Piotr Zuchowski, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Ba Lan hôm qua nói rằng "có khả năng rất cao, trên 99%, là con tàu tồn tại".
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Ba Lan gieo niềm tin cho các tin đồn về kho báu ẩn giấu trong khu vực. Các quan chức từng lặng lẽ khai quật một vài phần của hệ thống đường hầm vào những năm 1960, nhưng không thu được gì ngoài vài đồng xu cũ. Theo BBC, họ tiến hành lại vào những năm 1990, nhưng cũng không tìm thấy gì.
"Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện như thế trong các năm qua, với những người tuyên bố họ biết con tàu ở đâu", Joanna Lamparska, một tác giả người Ba Lan nói. "Nhưng chúng ta chưa tìm thấy bất cứ điều gì".
Tuy nhiên, điều đó dường như không làm giảm không khí hào hứng tại Walbrzych, nơi luôn có đồn đại về con "tàu chở vàng".
Dự án 'Khổng lồ'
Theo truyền thuyết địa phương, con tàu chở kho báu của Đức quốc xã biến mất gần lâu đài Ksiaz ở Wałbrzych. Khi Đức xâm lược Ba Lan năm 1939, gia đình quý tộc sống trong lâu đài này đã rời khỏi đất nước. Hai năm sau đó, Đức quốc xã chiếm giữ lâu đài này.
Eduard Wawrzyczko, người từng trông coi lâu đài Ksiaz đã kinh hoàng chứng kiến lâu đài xa hoa 200 phòng bị biến thành doanh trại quân đội. "Năm 1943, Hitler đến đây với Hermann Goering (người được coi là quyền lực số hai trong Đức quốc xã). Họ đã đi qua lâu đài", ông kể với New York Times vào năm 1961.
Goering là một trong những người chỉ huy chính việc tịch thu tác phẩm nghệ thuật của Đức quốc xã. Ông ta nhanh chóng vứt bỏ hết tác phẩm nghệ thuật có giá trị và đồ nội thất ở Ksiaz. Lâu đài được chuyển thành nhà ở cho lính. Không lâu sau đó, người Đức bắt đầu tiến hành đào đường hầm bí ẩn, Wawrzyczko nói.
Dự án đường hầm được đặt tên là "Riese," có nghĩa là "Khổng lồ", và hiện vẫn không rõ mục đích của nó là gì. Nhiều người tin rằng Hitler dự định biến khu tổ hợp Riese thành trụ sở mới của mình. Những người khác suy đoán rằng vũ khí sẽ được lưu trữ trong các hang động ngầm, hoặc có một hệ thống đường sắt bí mật được xây dựng dưới lòng đất.
Những bình luận trên mạng nghiêng về thuyết âm mưu cho rằng "Die Glocke" - một siêu vũ khí của Đức quốc xã, cho đến nay vẫn chỉ được nhắc đến trong các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, có thể ẩn mình đâu đó dưới những ngọn núi cổ xưa.
Đức quốc xã được cho là đã đưa tù nhân trong trại tập trung và tù nhân chiến tranh đến đây để xây dựng đường hầm. Hàng nghìn người được cho là đã chết trong khi làm việc dưới lòng đất, thiệt mạng bởi bệnh tật hoặc bị đá rơi vào người.
Khu tổ hợp này bị bỏ lại vào năm 1945, khi quân đội Liên Xô nắm quyền kiểm soát khu vực, tuy nhiên, những tin đồn xung quanh dự án đường hầm vẫn còn lại cho đến về sau, nhất là cậu chuyện về con tàu bọc thép rời thành phố Breslau (ngày nay là Wroclaw, Ba Lan) trong ngày cuối của cuộc chiến, để đến địa điểm hiện giờ là Walbrzych, cách đó khoảng 65 km.
Theo tạp chí Smithsonian, tin đồn về con tàu "cơ bản xuất phát từ những lời truyền miệng". Một số thợ mỏ Đức được cho là đã nói với thợ mỏ Ba Lan rằng họ nhìn thấy một chiếc xe lửa lăn bánh vào một đường hầm bên dưới dãy núi Owl. Con tàu được tin là chở kho báu, với vàng, đồ trang sức và có thể cả vũ khí tịch thu từ các công dân Ba Lan, để tiến vào lãnh thổ của Đức quốc xã nhằm đem đi cất giấu.
Những kho báu của phát xít Đức
Giấu của cải là chiến thuật mà đội quân lâm vào thế rút lui của Hitler thường sử dụng. Từ cuối năm 1944, khi quân Đồng minh tăng cường đánh bom Berlin, ngân hàng trung ương Đức vào thời điểm đó, Reichbank, bắt đầu vận chuyển dự trữ vàng và báu vật bị tịch thu trên khắp đất nước để giữ an toàn. Những hầm mỏ cũ được đánh giá là điểm giấu lý tưởng vì có thể tránh được bom.
Tháng 4/1945, một tháng trước khi kết thúc cuộc chiến tranh ở châu Âu, lính Mỹ giành quyền kiểm soát thị trấn Merkers ở miền trung nước Đức. Một tù nhân người Pháp làm việc tại một mỏ muối ở địa phương nói nhỏ với một trong những người Mỹ rằng Đức quốc xã đã cất giấu vàng ở đó. Bị các quan chức Mỹ hỏi ép, người điều hành khu mỏ xác nhận tin đồn đó. Ba ngày sau, một tiểu đoàn tiến vào đường hầm dưới lòng đất.
Họ tìm thấy số của cải giống như trong một hang động thần thoại: 8.198 thanh vàng thỏi, 63 hộp và 55 túi bạc thỏi, một túi chứa 6 thanh bạch kim, những thùng chứa đầy tác phẩm thuật, đồng hồ đeo tay, bạc, dĩa, thìa, hộp đựng thuốc lá, đồ trang sức, răng giả bằng vàng bạc. Hầu hết trong số đó là đồ tịch thu từ các tù nhân trại tập trung.
Trong lịch sử cũng có một "tàu chở vàng Hungary" xuất phát từ Budapest năm 1944, mang đồ đánh cắp từ tù nhân Do Thái trong các trại tập trung. Nó đi lòng vòng qua Hungary và Áo và thỉnh thoảng dừng lại. Lực lượng Mỹ đã giữ tàu này vào mùa xuân sau đó. Vào thời điểm đó, phần lớn hàng hóa chở trên tàu đã được rải rác khắp khu vực, vị trí của chúng vẫn còn là ẩn số. Phần lớn những gì còn lại đã được Mỹ bán đấu giá.
Không ai biết tàu vàng ở Ba Lan có thể chứa những thứ gì. Hai người tuyên bố tìm thấy tàu nói rằng sẽ tiết lộ vị trí nếu nhận được 10% giá trị của cải trên toa. Họ đã thuê luật sư và nộp tài liệu lên cho chính quyền Ba Lan. Chính quyền nói rằng họ sẵn sàng trao phần thưởng nếu những thông tin họ cung cấp đem về kết quả tốt.
Nếu điều đó không trở thành hiện thực, thì đó cũng không phải lần đầu tiên.Wawrzyczko, người trông coi lâu đài Ksaiz, năm 1961 quả quyết tin rằng chẳng thể tìm thấy gì ở đây. "Họ đã lấy đi các bức tranh và mọi thứ từ lâu trước khi đường hầm được đào. Chẳng còn gì tại đây".
Phương Vũ (theo Washington Post)