Một chiếc Mercedes Benz lao đến, kéo theo nỗi đau của một người nhưng vô tình gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người vô tội, không liên quan... Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra: một nữ sinh viên thiệt mạng, nhiều người bị thương, cảnh tượng hỗn loạn tại giao lộ đông đúc.
Nhưng đây không đơn thuần là một tai nạn giao thông. Đằng sau cú nhấn ga định mệnh ấy, ta thấy hiện hữu một vấn đề xã hội nhức nhối hơn bao giờ hết: sức khỏe tinh thần trong đô thị hiện đại.
Trong vụ việc trên, người gây ra tai nạn là một phụ nữ, được cho là có vấn đề về tình cảm. Đến ngã tư Thủ Đức thì gây tai nạn cho 10 xe máy.
Chỉ một chút chấn thương tâm lý, kèm theo đó là lái xe trong tình trạng say xỉn đưa đến hậu quả là sinh mạng của những người vô tội. Đúng ra vụ việc chỉ nằm trong phạm vi cá nhân... tuy nhiên, khi sức khỏe tâm thần của mình bị coi thường, không được quan tâm đúng mức, vô hình trung trở thành bom nổ chậm, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Chúng ta có thể thông cảm với nỗi buồn của bà, nhưng không thể viện lý do này để lái xe trong tình trạng mất kiểm soát, gây ra thảm họa. Pháp luật sẽ phải ra tay nghiêm khắc.
Tuy vậy, sức khỏe thể chất được đo bằng số liệu, nhưng sức khỏe tinh thần thì sao? Bao nhiêu người đang đối diện với khủng hoảng tâm lý mà không dám tìm kiếm sự giúp đỡ?
Khi một người chọn cách tìm quên trong men rượu, rồi lái xe trong vô thức, thì không chỉ họ phải trả giá, mà cả xã hội cũng gánh chịu hậu quả. Do đó, chúng ta cần cái gọi là "phanh tự động cho tinh thần".
Đã bàn nhiều về các tính năng trong ôtô: phanh tự động, cảm biến va chạm, công nghệ hỗ trợ tài xế... thế con người thì sao? Chúng ta có "phanh tự động" nào để ngăn chặn một tâm trí bất ổn trước khi nó gây ra thảm họa không?
Khi một cá nhân rơi vào trạng thái mất kiểm soát, ai sẽ là người giữ họ lại trước khi mọi chuyện quá muộn? Gia đình, bạn bè, xã hội tất cả đều có vai trò, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhận thức về sức khỏe tinh thần.
Ở các quốc gia phát triển, vấn đề tâm lý được chú trọng ngang với các bệnh lý thể chất.
Nhưng ở Việt Nam, trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc vẫn còn bị xem nhẹ. Nhiều người vẫn nghĩ "buồn chút thôi rồi sẽ qua", hoặc "chỉ cần mạnh mẽ lên".
Nhưng đôi khi, sự buồn bã có thể giết chết một ai đó - theo nghĩa đen, hoặc biến một người thành kẻ cầm lái trong bi kịch như vụ tai nạn này. Sau những vụ tai nạn kiểu trên, ta không thể chỉ dừng lại ở việc phán xét cá nhân gây ra lỗi lầm.
Điều quan trọng hơn là nhìn thẳng vào vấn đề cốt lõi: Làm sao để một người đang trong khủng hoảng tâm lý không ngồi sau tay lái? Làm sao để những câu chuyện tổn thương cá nhân không biến thành bi kịch tập thể? Sức khỏe tinh thần phải được đặt lên bàn cân đúng với giá trị của nó.
Cần nhiều hơn những trung tâm hỗ trợ tâm lý, cần nhiều hơn sự cởi mở từ cộng đồng, cần nhiều hơn sự giáo dục để mỗi người hiểu rằng việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là yếu đuối.
Không chỉ dừng ở việc chăm sóc sức khỏe tâm lý của mỗi người, mà cả xã hội cũng cần những biện pháp cụ thể: kiểm soát chặt chẽ hơn với tài xế sử dụng rượu bia, nhưng đồng thời cũng phải có cơ chế giúp những người khủng hoảng tâm lý không trở thành nguy cơ cho chính họ và cộng đồng.
Thành phố ngày càng phát triển, con người ngày càng cô đơn. Nhưng nếu chúng ta không thay đổi cách nhìn nhận về sức khỏe tinh thần, thì những vụ tai nạn như thế này sẽ còn tiếp diễn.
Và đến khi nào, chúng ta mới thật sự có một hệ thống "phanh tự động" cho tâm lý con người?
Hơn 17h ngày 16/3 dòng xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Võ Nguyên Giáp (trước là xa lộ Hà Nội) tại ngã tư Thủ Đức. Lúc này, ôtô 4 chỗ do người phụ nữ 41 tuổi lái tông vào dòng xe. Ôtô cuốn một xe máy dưới gầm tiếp tục chạy đoạn dài mới dừng lại. Sau tai nạn nữ tài xế mở cửa xuống xe, vẻ mặt hoảng loạn được cảnh sát đưa về trụ sở để kiểm tra. Theo cảnh sát, ghi nhận tại hiện trường khả năng ôtô vào làn dành cho xe hai bánh trước khi xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế có bằng lái B2, song trong người ghi nhận nồng độ cồn. Người này khai do "nhầm chân ga". |
rotsociu744