Tôi là giáo viên, không biết gọi tên chính xác công việc anh đang làm là gì, anh vừa là doanh nhân, vừa là nhà đầu tư, lâu lâu đi giảng dạy tại trường đại học, có khi lại thấy anh làm giám đốc một vài công ty. Vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là anh quá bận, không hề có chút thời gian nào cho gia đình, luôn thấy anh làm việc, không thì đi ăn uống tiếp khách.
Chúng tôi cưới nhau vì tôi lỡ mang thai khi đang học năm thứ 3 đại học, đến nay con gái lớn đã 19 tuổi, con trai nhỏ 15 tuổi. Kể từ khi con trai chào đời, số lần anh ăn cơm nhà đếm trên đầu ngón tay; lúc nào cũng thấy anh tiếp khách, ăn uống với đối tác, khách hàng. Anh ra khỏi nhà từ 6h sáng, có khi đi qua đêm, có lúc cũng về sớm khoảng 9h tối, còn thường là 12h đêm. Trong một ngày anh dùng 3 bữa tại 3 nước khác nhau là chuyện bình thường. Ban đầu tôi còn rất sốc, sau dần quen. Chỉ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại giữa các nước gặp khó khăn thì nửa năm nay mới thấy anh ở Việt Nam lâu như vậy.
Anh chưa bao giờ phụ tôi chăm hay dạy dỗ con, việc đó từ khi con nhỏ đến lớn đều mình tôi lo lắng. Con gái lớn còn biết đến bố, lâu lâu hỏi thăm bố thế này thế kia chứ con trai nhỏ thì tôi có cảm giác không hề có tình cảm hay sự quan tâm nào cho bố. Có điều cháu lại rất ngưỡng mộ và mong muốn được như bố sau này. Tất nhiên anh cũng không hề phụ giúp tôi việc nhà, dù chỉ là quét nhà hay rửa bát. Khi tôi nhờ, anh làm qua loa rồi đề nghị thuê giúp việc và mua robot; anh bảo có tiền việc gì phải khổ nhọc làm mấy việc cỏn con đấy. Tôi không phải tiếc tiền, trước đến nay cũng không có người giúp việc, chỉ muốn có cảm giác anh vẫn hiện diện trong căn nhà này.
Khi cưới nhau và mang thai con đầu, mình anh lo kinh tế (chúng tôi đều là trẻ mồ côi). Tôi nói không cần giàu, chỉ cần vợ chồng con cái sum họp, vui vẻ, hạnh phúc là được. Anh cũng đồng ý nhưng tôi cứ thấy chồng làm quần quật như vậy 20 năm nay. Ban đầu anh bảo cố làm để lo cho các con, có thể nghỉ hưu sớm; lúc mới cưới anh đặt mục tiêu có 10 tỷ vào năm 50 tuổi thì sẽ nghỉ hưu. Rồi con cái ngoan ngoãn, học giỏi, đều được cấp học bổng du học, con số 10 tỷ anh đã vượt xa từ trước 40 tuổi, anh lại bảo khi nào có trăm tỷ mới yên tâm nghỉ hưu, đi du lịch được. Đến giờ số đó cũng vượt luôn mà không hề thấy anh nghỉ ngày nào. Anh bảo không làm việc anh sẽ buồn chán và cảm thấy mình vô dụng.
Có lần tôi kéo anh đi du lịch nước ngoài, vừa qua đến nơi anh đã lập tức mời được ông chủ nhà hàng địa phương hợp tác để mở rộng kinh doanh. Chuyến du lịch của chúng tôi biến thành chuyến đi làm việc của anh. Còn những chuyến du lịch trong nước thì đi đến đâu cũng có người biết anh và mời ăn uống, không thì anh cũng suốt ngày thấy ôm điện thoại và laptop làm việc. Dần tôi chán và đến giờ đã 5 năm chúng tôi chưa có chuyến đi nào cùng nhau. Tôi bảo anh có đi công tác qua nước các con đang học thì dẫn chúng đi ăn thôi cũng được, anh luôn quên và để con đứng đợi cả tiếng đồng hồ. Đến khi anh ra, con chỉ nhận được câu: "Bố xin lỗi, bận quá bố quên mất" rồi lại đi để con với cái bụng đói, nước mắt chảy và lủi thủi về trường.
Mỗi tháng anh đều chuyển tiền vào tài khoản của tôi, mức chuyển một tháng dư dùng cả năm khi toàn bộ chi phí nhà tôi. Kể từ khi con cái du học chỉ quanh quẩn ở mức 20 triệu/ tháng. Tôi và anh đều không có thói quen xài đồ hiệu hay ăn uống xa hoa, có một căn nhà đang ở tại thành phố và một căn ở vùng quê để thỉnh thoảng về nghỉ ngơi (anh chưa về đấy lần nào), tôi lâu lâu về dọn dẹp mà thôi. Bồ bịch thì tôi tin anh không có vì điện thoại, laptop, thẻ ngân hàng của chồng tôi đều có thể tự do sử dụng. Tôi cũng chưa bao giờ phản bội anh dù có đôi lần say nắng, rồi đều biết dừng lại đúng lúc. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, chỉ là nhiều khi thấy quá cô đơn.
Nhiều khi thấy gia đình bạn bè cùng nhau đi chơi, ăn uống mà tôi ghen tỵ rồi khóc. Tôi tâm sự với chồng, anh chỉ ậm ừ được một vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Có lần tôi say nắng và bảo là hết yêu anh rồi, anh khóc và nói tôn trọng quyết định của tôi. Anh cũng bảo sẽ quan tâm tôi hơn, giảm làm việc lại. Được đúng một tuần thấy anh ở nhà cứ bồn chồn, đi qua đi lại, hết ngồi lại nằm rồi nhìn đồng hồ mà thấy thương anh quá. Tôi lại bảo anh cứ đi làm những gì mình thích nhưng hãy về sớm ăn cơm nhà. Anh đồng ý, nhưng khi đã ra khỏi nhà thì chưa bao giờ về sớm. Anh luôn có lý do rất chính đáng và trung thực cho việc về muộn của mình.
Tôi đọc báo thấy mọi người viết bài khi có tiền sẽ nghỉ hưu, vợ chồng con cái cùng nhau về quê sống vui vẻ mà ao ước quá. Không biết phải làm gì để anh giảm cường độ làm việc lại, thậm chí nghỉ hưu luôn cũng được. Cảm ơn các bạn đã đọc. Mong được chia sẻ.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc