Chúng tôi về sống chung một nhà được hơn một tháng nay. Tôi sinh ra, lớn lên và học tập ở miền Bắc; sau khi ra trường, một mình vào TP HCM dạy học. Làm việc trong môi trường ít nam nhiều nữ, cộng với trầm tính, sống nội tâm, tôi lại không thích đến những nơi ồn ào, náo nhiệt; không chủ động làm quen với bạn nam. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến 35 tuổi mà tôi chưa trải qua mối tình nào dù được mọi người nhận xét là nhỏ nhắn, dễ thương, tạo cảm giác thân thiện cho người tiếp xúc. Sau Tết, các trường phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn và quyết định viết bài gửi lên Hẹn hò.
Anh hơn tôi 3 tuổi, quê ở miền Bắc. Ra trường, anh một mình vào TP HCM lập nghiệp, tính đến nay hơn chục năm rồi. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi theo các công trình ở nhiều nơi, môi trường làm việc toàn nam nên ít có cơ hội gặp gỡ các bạn nữ. Nghe anh kể, trước đây mới vào TP HCM có quen một cô bạn cùng quê, khi ngỏ lời cô ấy từ chối và lấy chồng nước ngoài. Cũng một vài lần anh gửi email làm quen với bạn nữ trên Hẹn hò nhưng không ai hồi âm; anh bảo có thể do viết thư làm quen cứng và khô khan. Kể từ đó anh chưa quen ai dù ngoại hình khá, cao gần 1m8 với dáng người thư sinh. Vào một buổi chiều ngồi đọc báo, anh xem bài viết của tôi rồi viết mail làm quen mà không nghĩ sẽ được hồi đáp.
Bài viết của tôi được đăng lên đã nhận rất nhiều thư làm quen, trong đó tôi ấn tượng với thư của anh. Anh viết khô khan nhưng mộc mạc, chân thành. Thư anh giới thiệu về bản thân, công việc, gia đình và điều đặc biệt tôi cảm nhận được sự đồng cảm của anh trong đó. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin, mấy tuần sau đó thì hẹn gặp, quen nhau vào đúng thời điểm cả nước đang giãn cách xã hội. Lần đầu tiên gặp anh, tất cả các hàng quán đang đóng cửa, anh đành chở tôi dạo quanh những con phố nhỏ gần nhà. Lần đầu gặp mà tôi cảm giác như gặp một người thân quen. Bên anh, tôi thấy thoải mái, tự tin thể hiện cảm xúc. Càng tiếp xúc với anh, tôi cảm nhận anh đứng đắn, chững chạc, sống có trách nhiệm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đó cũng chính là những gì tôi mong muốn. Thời gian quen nhau, vì công việc nên chúng tôi gặp rất ít, hầu như các ngày trong tuần tôi dạy, buổi tối lại dạy thêm.
Anh thường xuyên đi làm cách TP HCM gần 100 km. Chúng tôi tranh thủ nhắn tin vào buổi trưa hoặc đêm tối, cuối tuần mới gặp. Có hôm trời mưa lớn mà anh chạy xe gần 100 km về gặp tôi. Tôi dần cảm nhận tình cảm của anh dành cho mình không nhỏ, anh thường bảo: "Anh may mắn gặp được em, xã hội bây giờ hiếm người như em". Còn tôi ngày càng yêu anh hơn bởi sự mộc mạc, giản dị, chân thành. Quen nhau một thời gian, chúng tôi về quê ra mắt gia đình hai bên. Khỏi phải nói, gia đình tôi đã vui mừng thế nào. Hôm dẫn anh về, các anh chị đều xin nghỉ làm để gặp.
Sau 6 tháng quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Đang trong mùa dịch Covid- 19 nên chúng tôi chỉ tổ chức nhỏ gọn trong gia đình, họ hàng nội ngoại hai bên. Tuy không tổ chức trong nhà hàng sang trọng, không mời được đầy đủ bạn bè và đồng nghiệp tới dự nhưng tôi thực sự hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc, lời khen đẹp đôi.
Chân thành cảm ơn chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress đã đưa chúng tôi đến với nhau. Chuyên mục rất ý nghĩa, nhân văn, làm cầu nối cho những ai đang tìm kiếm một nửa của mình. Hôm nay, tôi chia sẻ câu chuyện của mình cho những bạn đang tìm một nửa trên đây có thêm niềm tin, động lực, mở lòng đi tìm hạnh phúc. Chúc chuyên mục ngày càng kết duyên được nhiều cặp đôi hơn nữa.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc