Hai vợ chồng tôi U65, con cái đã lập gia đình hết và cuộc sống ổn định nên chúng tôi về hưu sớm. Sau mấy chục năm bôn ba lập nghiệp xứ người, lá rụng về cội là nhu cầu mà chúng tôi trăn trở từ vài năm trước khi nghỉ hưu mới đưa ra quyết định về quê sống.
Căn nhà ở phố, tôi để lại cho vợ chồng đứa con út ở, còn về quê đã có nhà ngói ba gian sẵn ở. Về vốn liếng dưỡng già, hiện tại chúng tôi có 3 tỷ đồng đang gửi tiết kiệm, tiền cho thuê ruộng để đi chợ, tiêu xài hàng ngày.
Nhận thấy thời gian qua nhiều người nói đến nghỉ hưu an dưỡng, về quê, nhất là tôi thấy những thế hệ đầu tiên lên thành phố lập nghiệp nay đã già, có nhu cầu lá rụng về cội nên tôi mạo muội chia sẻ bài viết nhằm cung cấp thêm những kinh nghiệm.
Thứ nhất là dễ bỡ ngỡ về lối sống. Từ ngày dọn về quê sống, tôi và bà xã mới 3h sáng đã thức dậy. Sau khi đun ấm nước và châm vào bình thuỷ, một tiếng sau tôi lội bộ ra tiệm cà phê ngoài đầu đường, cách nhà 600m vừa đi vừa thể dục. Nếu như còn ở thành phố, hai vợ chồng tôi 5h mới thức dậy, sau đó thể dục, ăn sáng.
Nhưng ở quê, mới ba rưỡi, bốn giờ là mọi người đã dậy, chợ bắt đầu nhóm họp, quán xá bắt đầu mở cửa buôn bán. Quán cà phê cũng vậy. Phải dậy thật sớm, vì từ 5h trở đi mọi người bắt đầu đi làm việc, thăm đồng rồi. Hồi mới về, quen khung giờ thành phố, bảy giờ tôi mới ra đến quán thì chỉ còn chủ quán và mấy cô bán vé số, không còn ai để tán gẫu.
Thứ hai là không có nhiều dịch vụ tiện nghi. Nhiều vùng quê bây giờ đã phát triển nhưng người đã quen được cuộc sống thành thị sẽ khó bắt nhịp. Hồi tôi mới dọn về, hai vợ chồng háo hức vì nghe ngoài thị trấn khai mạc chợ đêm. Lúc đó rủ mấy đứa cháu họ đi chơi cho vui nhưng mới 8h tối đã không còn ai. Chợ đêm chỉ lèo tèo vài ba xe cá viên chiên, trà sữa.
Sau đó, có một đoàn hội chợ về thuê sân ở nhà văn hóa xã bán hàng, nhưng một tuần là họ dọn đi vì quá ế khách. Muốn đi vui chơi, du lịch thì phải tự túc hoặc muốn mua tour thì phải tốn thời gian lên lại thành phố.
Bà xã tôi, một lần háo hức đi chơi với chị em trong xóm, tôi tưởng đi hai ngày một đêm nhưng hỏi kỹ lại mới biết đó là chuyến đi hành hương, vãn cảnh chùa, 2h sáng dậy đi, 4h chiều đã về đến nơi.
Từ những kinh nghiệm của tôi, những người nào ôm tiền về quê thì nên xác định số tiền đó là để phòng hờ lúc ốm đau, nằm viện chứ thật tình dưỡng già thì có chứ an hưởng, hưởng thụ cuộc sống thì chưa.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.