Hai tuần sau khi Tour de France 2017 khởi tranh, Pierre Rolland (đội Cannondale-Drapac) phải dành toàn bộ các buổi tối trong phòng riêng. Đến bữa ăn của đội, anh cũng ăn một mình trong phòng, hay cùng lắm là ngồi riêng ở góc bàn. Rolland cũng không được phép bắt tay với các đồng đội.
Đó là sự cách ly thường thấy ở Tour de France, bởi anh đã dính phải một trong những mối nguy ngại lớn nhất trong môn thể thao này: Bị cảm cúm.
Khi giải đấu đã trôi qua hơn hai phần ba chặng đường, phần lớn tay đua không còn quan tâm đến chiến thắng, mà họ chỉ muốn về đến Paris an toàn. Bởi ở thời điểm này, cơn ốm của một cua-rơ có thể lây lan sang toàn bộ đoàn đua với tốc độ nhanh như truyền điện. Thời tiết nóng ẩm của mùa hè ở Pháp là nguyên nhân chính khiến virus lây lan, ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của các vận động viên.
Vào buổi tối, tay đua thường bị thiếu ngủ và tự nhốt trong phòng. Người hâm mộ có thể thấy cuộc đua đầy gay cấn và thú vị vào ban ngày. Nhưng ngoài thời gian đó, khi họ sinh hoạt cùng nhau chẳng hạn như ở bữa ăn, trông không khác gì những chàng trai gầy gò, với cái mũi luôn sụt sịt và cố gắng không ho về phía người khác.
"Tôi phải rửa tay 15 lần mỗi ngày bằng nước chuyên dụng", Rolland chia sẻ. "Và tôi cũng phải nhẫn nhịn cực độ để không hắt xì vào bữa buffet".
Dù giữ gìn, các tay đua không thể chống lại được sức mạnh của virus. George Bennett đã phải rời cuộc chơi hôm thứ ba vừa qua vì bị sốt. Hôm sau đó, đến lượt Thibaut Pinot bị cảm cúm và cũng xin rút lui. Một cái tên khác, nổi hơn, là Marcel Kittel mới đây cũng cảm thấy không ổn với cái dạ dày, cộng thêm vụ va chạm ở chặng 17, anh bị loại khỏi giải và mất đi chiếc Áo Xanh.
Đây là thời điểm các bác sĩ và đầu bếp có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Họ sẽ áp dụng tất cả phương pháp phòng ngừa bệnh tật cho vận động viên. "Sau hai tuần tranh tài, cơ thể chúng tôi đã bắt đầu mỏi mệt rồi", Jurgen Roelandts của đội Lotto Soudal chia sẻ. "Một đội đua gồm 40 đến 50 thành viên, vì thế ngay cả những thứ nhỏ nhặt cũng có thể lây lan rất nhanh".
Các đội không muốn cho vi khuẩn một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. Thứ họ chú tâm nhất chính là nước rửa tay. Đội Cannondale-Drapac có một quy định là trước khi tiếp tế nước cho các cua-rơ khi chặng đua đang diễn ra, họ phải rửa sạch tay bằng gel chuyên dụng.
Trong khi đó, Sunweb và một số đội đua khác đã mang theo đệm, gối và màn chống dị ứng riêng của họ đi khắp nước Pháp. Việc làm đó không hề đơn giản nếu biết rằng họ được sắp xếp ở những phòng khác nhau qua từng buổi tối.
Nhưng không đội nào sở hữu một hệ thống chống khuẩn tỉ mỉ như Sky. Đội đua đến từ Manchester nổi tiếng với việc quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đội đua giàu nhất làng xe đạp này thử nghiệm hệ thống vệ sinh theo chuẩn ở phòng mổ của bệnh viện. Nói cách khác, nếu bác sĩ phẫu thuật não cảm thấy hài lòng, thì tay đua ba lần vô địch Tour de France, Chris Froome cũng sẽ thấy an toàn.
Sự cuồng sạch sẽ của Sky còn được thể hiện qua cách họ sắp xếp một đội ngũ chuyên biệt xuất hiện ở các phòng khách sạn của Tour de France, làm sạch mọi thứ với những chiếc khăn lau kháng khuẩn và máy hút bụi, chỉ chờ tay đua trở về. "Họ lau chùi tất cả mọi thứ, từ điều khiển tivi, vòi nước, toilet và bất cứ chỗ nào bàn tay của một cua-rơ có thể chạm tới", quản lý Dave Brailsford của đội Sky tiết lộ. "Họ hút bụi khắp căn phòng, dưới gầm giường theo cách cẩn thận nhất".
Khi các cua-rơ rời khỏi ghế ngồi trên xe bus để bắt đầu cuộc đua, những nhân viên của Sky cũng bắt đầu lau chùi từng chiếc ghế. Khi chặng đua kết thúc, chín cua-rơ của họ được cấp riêng mỗi người một máy rửa tay. Ý tưởng này giúp giảm thiểu khả năng lây nhiễm vi khuẩn. Cách sử dụng máy rửa tay cũng được treo trên khắp xe bus để mọi người không thể quên.
Ông Brailsford cũng nói cho tất cả thành viên trong đội biết tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh ở mức tối ưu rằng: "Hãy nghe này. Nếu như ai đó không làm tốt nhiệm vụ, hay lây bệnh sang cho Froome vào đêm trước cuộc đua, các anh sẽ cảm thấy thế nào?".
Với khâu ăn uống, nhiều đội tập trung vào thực đơn từ những bữa ăn lưu động. Đội Orica-Scott thường nói đùa rằng các đối thủ trong đoàn có thể ngửi thấy họ từ xa tới hơn một cây số, bởi đầu bếp của họ luôn cho thêm món tỏi vào các món ăn. Cannondale-Drapac cũng cho một vài tay tay đua uống nước gừng để tăng khả năng miễn dịch, dầu nụ tầm xuân nhằm bổ sung vitamin C hay nguyệt quế khô để kháng khuẩn và chống viêm. Nếu ai đó gặp vấn đồ về hô hấp, bác sĩ sẽ tìm tới siro chiết xuất từ thông.
Đội Sunweb cũng muốn cải thiện thể lực cho các tay đua bằng vitamin, dầu cá và những chất phụ trợ tự nhiên khác, bởi lẽ một số phương pháp điều trị bị cấm. Một liều thuốc chống cảm cúm có thể chứa những chất cấm, như steroid, vốn không được ban tổ chức cho phép. Vì thế, nếu như một cua-rơ dính bệnh, phương pháp của Sunweb đơn giản là tăng gấp đôi liều lượng vitamin. Phần còn lại thể trạng của tay đua sẽ phải tự giải quyết. Phương pháp này xem ra khá cổ hủ.
Các cua-rơ có thể yêu cầu ban tổ chức cho phép sử dụng thuốc nằm trong danh mục cấm, như một trường hợp ngoại lệ. Nhưng điều này khá mạo hiểm mà không được nhiều đội đua sử dụng. Cuối tuần trước, Tim Wellens (Lotto-Soudal) thà rút lui với vấn đề về cổ họng, còn hơn là sử dụng phương án đó.
Có một điều mà các đội đều không thể tránh, đó là cách ly người bị ốm. Khi Roy Curvers (Sunweb) cảm thấy không ổn ở giai đoạn đầu cuộc đua, bác sĩ Boelens ngay lập tức đưa ra phương án cô lập anh trong một căn phòng. "Dù sao chúng tôi có một phòng trống", Boelens nói. "Vì thế, bất cứ ai bị tắc mũi thôi cũng sẽ phải vào đó".
Nếu đây không phải Tour de France, có lẽ Roelandts, Rolland và những tay đua khác bị ốm chắc chắn sẽ rút lui, vì phải thi đấu với cái mũi bị tắc là một tội ác. "Khi tôi phải tăng tốc, cảm giác như oxi không thể đi đến các cơ của tôi được, và đó là cơn đau khó chịu nhất". Rolland nói. "Nhưng đây là Tour de France và không ai muốn từ bỏ nó cả".
Xuân Bình (theo WSJ)