Mấy chục năm buôn bán quán ăn nhỏ, chưa bao giờ tôi thấy khó khăn như bây giờ vì người dân không ra ngoài ăn. Bây giờ cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vô đồng lương làm shipper của chồng tôi. Chồng tôi trước làm khuân vác, mấy năm nay chuyển qua làm shipper để có tiền lương ổn định nuôi vợ con. Mấy hôm nay thấy tôi bán ế, anh ấy đăng ký làm thêm ngày mấy tiếng. Mới đầu chỉ tăng ca ít nhưng giờ thì ngày nào cũng về trễ vì người mua hàng trên mạng nhiều nên phải giao nhiều.
Chồng tôi kể đi làm thì cũng gặp khách này, khách kia. Có người cho khẩu trang dù đã đeo sẵn một cái trên mặt rồi hay cho chai nước rửa tay. Có người thì trả tiền trước rồi nên nhờ shipper ký tên thay rồi thả hàng vào trong nhà là được. Có khách kỹ thì xịt cồn vô tiền trước khi trả lại. Nghe chồng kể lại tôi thấy cũng vui.
>> Tôi không thể trả lãi ngân hàng vì dịch
Công ty chồng tôi làm cũng động viên nhân viên. Ngày nào cũng cho đo nhiệt độ xem có sốt không, rồi cho rửa tay rồi phát khẩu trang. Chồng cũng tự biết cách bảo vệ bản thân. Mỗi ngày phải ra đường, tiếp xúc nhiều người nên khi về nhà anh đều tắm ngay.
Shipper đi giao hàng là công việc. Nhưng trong mùa dịch mà mua hàng, nhận hàng rồi còn cảm ơn, nhắc nhở cẩn thận thì shipper tự nhiên thấy cũng ấm lòng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lan Ngọc