Ngày này, khái niệm smartphone gần như ai cũng biết, ngay cả người lớn cho tới trẻ con. Qua sự bàn tán, nhiều chuyện của con người, chúng được biết đến như là một sự thay thế chiếc máy vi tính cồng kềnh, trong tương lai. Và đồng nghĩa với điều đó thì ai ai cũng muốn sở hữu nó. Tôi cũng thế, nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu.
Lúc mới ra cái iPhone 2G thì cái khái niệm smartphone chỉ giành cho người giàu có và đam mê công nghệ mà thôi. Đó là đối với những nước chậm và đang phát triển. Nó giúp cho chúng ta đi đến những nơi chưa biết đến, những nơi cần đến một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất, giúp cho chúng ta có thể nói chuyện được với người thân ở xa mà không còn tốn nhiều chi phí... Công nhận những gì nó đem lại cho con người thật là hay, nhưng vì lòng tham và suy nghĩ của một số người, nó đã khiến họ phát cuồng để sở hữu chúng với nhiều mục đích: khoe khoan, đam mê... Có người thì rao bán bộ phận trên cơ thể để mua chúng, có người thì cướp bóc, giết người... Tôi nghĩ đâu cần phải phát cuồng như thế đâu nhỉ. Riêng tôi đam mê hay khoe khoang thì tôi cũng chưa xác định rõ, bởi con người đôi khi dễ thay đổi lắm.
Tôi biết đến smartphone từ cái iPhone 2G, nhưng lúc đó chỉ là biết vậy thôi, chứ sở hữu nó thì không thể vì nó quá mắc và vô dụng đối với tôi, một cậu học sinh lớp 11. Rồi cho tới khi iPhone 3 ra đời, may mắn được cầm và thử nó đã đến với tôi. Nhờ người anh rể đáng yêu đã giúp tôi có được cơ hội nó. Trong 3 ngày, không, chỉ được 2 ngày mấy thôi thì tôi đã phải chia tay nó rồi. Vì chỉ giữ hộ để kiếm người bán giùm thôi. Nhưng ích ra tôi cũng đã thực sự được trải nghiệm nó và thấy được những thứ nó mang lại cho con người thật hữu ích. Sau đó khá lâu, 3S và iPhone 4 tự dưng lần lượt đến với tôi từ những người bạn, họ biết tôi am hiểu về chúng, nhờ tôi cài firmware, game... và sau đó cũng lặng lẽ bỏ tôi mà đi vì chủ của nó không phải là tôi.
Kể từ ngày đó, tôi thường hay xem tin tức về những smartphone, và thấy đâu riêng gì Apple mà còn nhiều hãng khác cũng tạo ra smartphone không kém, thậm chí còn mạnh mẽ và rẻ hơn nữa. Và đam mê cũng chỉ là đam mê, vì tôi không có khả năng sở hữu chúng. Dần dần tôi không còn mê mệt và lao đầu vào đọc, tìm hiểu về chúng nữa. Tôi nghĩ bạn cũng hiểu cảm giác của tôi mà, đúng không? Vì công nghệ khác với những đam mê khác, là bạn phải có nó để biết được công nghệ của nó như thế nào, chứ chỉ đọc trên lý thuyết xuông thì làm sao cảm nhận được cảm giác thú vị khi phát hiện ra và thực hiện được một điều gì đó mà ta chưa hề biết đến và thử nó.
Sau thời gian dài chờ đợi đến một khi gục ngã, bỗng dưng sự xuất hiện của BlackBerry Bold 9900 không lời mời mà đến với tôi một cách vô duyên vô nợ, qua một người bạn để lại cho tôi với giá 3,5 triệu đồng. Bạn có ngạc nhiên về điều đó không. Tôi đã hỏi sao tại để cho tôi giá rẻ như bèo vậy. Và nguyên nhân chắc bạn cũng có thể đoán mò ra được, tôi thì hoàn toàn trật lất. Vì lý do là ông anh vợ nó xui xẻo nhặt được mà quên trả lại cho người bị mất. Sau đó tôi đã có suy nghĩ là mình sẽ trả lại cho người bị mất vì chắc hẳn chủ nó cũng có một đam mê giống như bất cứ ai, nhưng suy nghĩ đó đã nổ tung ngay sau đó, vì lấy đâu ra 3,5 triệu để trả lại mama, và trả lại bằng cách nào khi tất cả dữ liệu về người chủ của nó đã mất. Tôi nghĩ là do không biết mật khẩu mà cố thử nên bị xóa tất cả dữ liệu, đây là tính năng của BlackBerry smartphone. Suy nghĩ mãi cộng với đam mê khát khao về smartphone tưởng chừng như chết lặng đã sống lại trong tôi. Tôi quyết định giữ lại nó cho mình.
Từ ngày được em nó, tôi đã bị khá nhiều lần hờn giận của bạn gái tôi. Vì cứ mãi nghiên cứu tìm hiểu ứng dụng... mà quên cả nhắn tin, gọi điện nói chuyện với cô nàng. Nhưng đam mê và sự tò mò về nó cứ khiến tôi phải thế, chắc bạn cũng thế nhỉ. Và mới đây tôi đã nhận được sự thông báo từ người tôi yêu thương là không gặp nhau một tháng vì lý do tôi không quan tâm và bỏ bê cô nàng quá nhiều. Sau tin nhắn sét đánh đó tôi đã tĩnh ngộ. Không phải hoàn toàn sợ cô nàng giận, mà vì tôi thấy được rằng cuộc sống thật sự còn có nhiều cái cần biết và nghiên cứu hơn nữa.
Smartphone chỉ là một công cụ hỗ trợ cuộc sống của chúng ta mà thôi, nó giúp cho chúng ta đỡ hao tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn trong công việc cũng như hoạt động sống đời thường. Không ai cấm đam mê, nhưng hãy có giới hạn, và đam mê lành mạnh, chứ đừng vì đam mê mà sẵn sàng làm tất cả vì nó. Và điều quan trọng hơn là bạn hãy sống một cách có ích cùng với cái smartphone mà bạn đang sở hữu cũng như là khát khao được sở hữu. Vì mục đích tạo ra chúng chính là từ những hữu ích mà nó mang lại cho con người được người sáng chế ra chúng đã tính toán trước. Cuộc sống có ý nghĩa hơn khi ta cảm nhận, hành động bằng chính trái tim và lý trí của ta.
Hãy là người có ích cho xã hội và cùng smartphone thể hiện điều đó bạn nhé!
Nguyen Huy Hoang