![]() |
Bà Martin Beckers mang ảnh em gái, một nạn nhân ở Rwanda. |
Nhưng họ đã không thực hiện được điều đó. Ngày hôm sau, Martine Beckers, sống tại Brussels, nhận được cú điện thoại của người bạn sống ở khu vực khác tại Kigali, thủ đô Rwanda, báo tin dữ. Claire, Isaie, ông chồng người Rwanda, và cô con gái Katia 18 tuổi, đã chết. Họ cùng 10 người hàng xóm bị binh lính Rwanda chém giết. Thi thể của họ bị chôn hấp tấp ở vườn trước. Họ ở trong số 800.000 người Rwanda, phần lớn thuộc sắc tộc Tutsi, bị người Hutu thảm sát mùa xuân năm 1994.
Choáng váng và kinh hoàng, Martine Beckers làm điều mà ai cũng làm khi tội ác xảy ra. "Với tôi, điều đó thật rõ ràng", bà nhớ lại. "Khi điều gì đó xảy ra ở Bỉ, bạn lập tức tới báo cảnh sát". Hành động đơn giản cách đây 9 năm đã tạo ra một phản ứng dây chuyền có tác động lâu dài. Người Rwanda tại Bỉ cũng đệ đơn kiện.
Vụ việc Claire đưa ra là trường hợp đầu tiên được xem xét theo đạo luật chống tội ác chiến tranh toàn cầu của Bỉ. Nó đưa đến một loạt đơn kiện tiếp theo, trong đó bị đơn là các nhà lãnh đạo chính trị, kể cả Thủ tướng Israel Ariel Sharon và cựu tổng thống Mỹ George H.W. Bush. Tuy nhiên, nó gây ra những cuộc khủng hoảng ngoại giao, đầu tiên là với Tel Aviv, sau đó là với Washington. Hai nước thúc ép chính phủ Bỉ từ bỏ đạo luật gây tranh cãi này.
Cuộc khủng hoảng chính thức kết thúc hôm 24/9, khi Toà án tối cao Bỉ bác bỏ đơn kiện Bush và các quan chức Mỹ cũng như Sharon cùng một số quan chức Do Thái. Washington và Tel Aviv tỏ ý hài lòng. Tuy nhiên, những nhà hoạt động nhân quyền cho rằng một số giá trị đã bị mất đi. Nguyên tắc tài phán toàn cầu, nhằm đảm bảo tội phạm chiến tranh và thủ phạm diệt chủng không có nơi ẩn náu, đã bị nhấn chìm, nếu không nói là phá huỷ. Và châu Âu, vốn tự coi mình là nhà vô địch về luật quốc tế và nhân quyền, phải chịu một bước thụt lùi trong cuộc xung đột văn minh với Mỹ.
"Chúng ta không mất tất, nhưng nhiều", Alain Destexhe, thượng nghị sĩ Bỉ ủng hộ bộ luật đó, nói. "Chúng ta phải sống trên thế giới thực. Đó là một đạo luật tuyệt vời, nhưng không may, nó lại bị sử dụng trong con đường chính trị, và cuối cùng, chúng ta thụt lùi chứ không tiến lên".
Rwanda là bước khởi đầu
Khi Quốc hội nhất trí thông qua năm 1993, luật tội phạm chiến tranh của Bỉ đã gây tranh cãi về việc một cơ quan lập pháp thi hành Công ước Geneva về bảo vệ dân thường trong chiến tranh năm 1949.
Theo quy định quyền tài phán toàn cầu, bị đơn và nguyên đơn không nhất thiết phải là công dân Bỉ. Và vì Bỉ cũng thực hiện hệ thống pháp luật giống các nước châu Âu lục địa, nên bất kỳ cá nhân nào cũng có thể đệ đơn kiện hình sự, theo đó quan toà sẽ điều tra và quyết định có cho phép tiến hành những hành động tiếp theo hay không.
Tuy nhiên, chưa từng có ai sử dụng đạo luật này trước vụ thảm sát ở Rwanda, thuộc địa cũ của Bỉ. Khi đó, Eric Gillet, một trong những luật sư về nhân quyền nổi tiếng nhất của Bỉ, quyết định nhận vụ Martine Becker và khoảng 30 người Rwanda sống tại đất nước châu Âu này. Ông nhớ lại đó là một cuộc chiến đầy khó khăn. Không ai muốn theo đuổi vụ Rwanda một cách nghiêm túc. Vì vậy, năm 1995, Gillet cùng các cộng sự tổ chức một buổi họp báo, cáo buộc nhà chức trách vô hình trung trở thành tòng phạm trong vụ thảm sát.
Sau vài tuần, Bộ Tư pháp chỉ định một quan toà. Ông này có nhiệm vụ triệu tập 8 cảnh sát điều tra và tới Rwanda. Cuộc điều tra và vận động pháp lý kéo dài 6 năm. Tuy nhiên, năm 2001, 4 người Rwanda phải ra hầu toà, trong đó 2 nữ tu sĩ Thiên Chúa giáo bị cáo buộc khuyến khích người Hutu đâm chém hàng trăm người Tutsi tới tìm nơi ẩn náu ở tu viện, một bộ trưởng và một giáo sư bị cáo buộc kích động những kẻ giết người khác.
"Tồi tệ hơn nhiều với những người khác"
Không bị cáo nào dính líu đến vụ giết Claire Beckers. Tuy nhiên, Martine Beckers quyết định nghỉ phép (bà là nhà nghiên cứu năng lượng của Ủy ban Châu Âu) và ngày nào cũng tới Dinh Công lý ở trung tâm Brussels trong một tháng. Martine cho biết nó trở thành một sự kiện chung với bà và và người nhà các nạn nhân. "Vụ giết gia đình em gái tôi xảy ra trong một cuộc diệt chủng. Tôi chỉ mất 3 người. Còn với người khác, điều đó tồi tệ hơn nhiều", bà nói.
Bồi thẩm đoàn phải mất 11 ngày mới có thể kết luận 4 bị cáo mắc gần hết trong số 55 tội danh, trong đó có giết người và kích động diệt chủng. Họ bị tuyên án 12-20 năm tù. Các nhà hoạt động nhân quyền ca ngợi bản án, dự đoán nó sẽ là điểm khởi đầu cho những vụ khác.
Và dự đoán đó đã quá chính xác. Một tuần sau, một nhóm người Palestine sống tại Libăng đệ đơn kiện Thủ tướng Sharon vì liên quan đến cuộc thảm sát hàng trăm người tị nạn ở trại Sabra và Shatila, ngoại ô Beirut, năm 1982. Khi đó, ông là bộ trưởng Quốc phòng Israel.
Vụ việc đẩy Brussels vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao khi ngoại trưởng Israel khi đó là Binyamin Netanyahu tuyên bố đơn kiện là "phỉ báng" và triệu hồi đại sứ mới trước khi ông này nhậm chức tại Bỉ. Sharon hủy bỏ chuyến công du chính thức Brussels để thăm trụ sở Liên minh châu Âu (EU).
Ngày càng nhiều vụ việc
Vụ kiện Sharon bị trì hoãn sau khi Toà án Công lý Quốc tế La Haye (ICJ) ra phán quyết trong một vụ riêng rẽ rằng, lãnh đạo các chính phủ nước ngoài được hưởng quyền miễn trừ tạm thời khi đương nhiệm. Tuy nhiên, nguyên đơn tiếp tục theo đuổi vụ kiện các nhân vật khác liên quan đến vụ thảm sát ở trại tị nạn, trong đó có tướng Israel đã nghỉ hưu Amos Yaron.
Và một loạt đơn kiện được gửi đến. Mặc dù một số nước khác có luật tội phạm chiến tranh dựa trên nguyên tắc tài phán toàn cầu, nhưng chỉ có Bỉ có vẻ sẵn sàng đi theo vụ việc khi có cáo buộc.
Đơn kiện tổng thống Iraq khi đó Saddam Hussein; cố tổng thống Congo Laurent Kabila và ngoại trưởng dưới thời ông Abdoulaye Yerodia Ndombasi; thiếu tướng Paul Kagame, Tổng thống Rwanda; cựu tổng thống Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; cựu tướng lĩnh cầm quyền Guantemala được đưa ra. Bên cạnh đó, một nhóm công ty dầu mỏ quốc tế bị cáo buộc cộng tác với nhà cầm quyền quân sự Myanmar. Theo Bộ Tư pháp Bỉ, có hơn 30 đơn kiện trong tập hồ sơ. Một công dân Anh tới đại sứ quán Bỉ yêu cầu cảnh sát điều tra cáo buộc BBC đang tìm cách ám sát anh ta.
Đơn kiện của người Iraq
Rồi Mỹ cũng liên quan. Vào tháng 3, một nhóm người Iraq, được tài trợ bởi tổ chức có quan hệ với chính phủ Saddam Hussein, đệ đơn kiện cựu tổng thống Bush, Phó tổng thống Cheney, Ngoại trưởng Colin Powell và tướng đã nghỉ hưu Norman Schwarzkopf vì vai trò trong vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ nhằm vào boongke Amiriya ở Baghdad, nơi ít nhất 200 người Iraq thiệt mạng hôm 12/2/1991. Khi đó, Cheney là bộ trưởng quốc phòng, còn Powell là chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.
Ngoại trưởng Bỉ Louis Michel ngay lập tức bác bỏ đơn kiện. Ông tuyên bố những kẻ cơ hội đang lợi dụng đạo luật. Ngoại trưởng kêu gọi sửa đổi các điều khoản, để loại bỏ những đơn kiện trong đó người bị cáo buộc sống ở một đất nước áp dụng hệ thống tư pháp khác, như Mỹ. Ông lập luận, những vụ việc như vậy phải được xem xét ở các quốc gia có công dân bị kiện, chứ không phải Bỉ. "Chúng tôi không có bài học nào để thuyết giảng. Bỉ không thể tự biến mình thành lương tâm đạo đức của thế giới", ông Michel nói.
Hồi tháng 4, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội thông qua đạo luật sửa đổi, quy định cuộc điều tra bắt buộc chỉ diễn ra nếu đơn kiện có quan hệ trực tiếp với Bỉ. Nếu không, Bộ trưởng Tư pháp có thể can thiệp và ra lệnh đưa vụ việc về nước gốc giải quyết.
"Chúng tôi có một tuần vĩ đại"
Điều đó không giải quyết được vấn đề. 4 ngày trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5, một nhóm người Iraq khác đệ đơn kiện tướng Mỹ Tommy R. Franks, chỉ huy quân đội trong Chiến tranh vùng Vịnh. Ngoài ra, một đảng quốc dân nhỏ của Bỉ đệ đơn kiện Ngoại trưởng Michel vì thông qua bán vũ khí cho Nepal.
"Chúng tôi có một tuần vĩ đại", một quan chức Bỉ giấu tên cho biết. "Camera đặt khắp mọi nơi, phóng viên đi lại, và đột nhiên chúng tôi ở trong hoàn cảnh quốc tế hết sức khó khăn". Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt, người luôn bảo vệ đạo luật tội phạm chiến tranh cho tới thời điểm đó, cam kết sẽ sớm có hành động để bãi bỏ.
Tuy nhiên, khung thời gian đó không đủ nhanh với Donald H. Rumsfeld. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Brussels một tháng sau đó, ông tỏ ý lo ngại các quan chức Washington sẽ không thể tới Bỉ vì lo ngại bị truy tố và Mỹ sẽ không tiếp tục tài trợ cho dự án xây dựng trụ sở mới của NATO. Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định đó không phải là lời đe doạ. "Bỉ cần nhận ra rằng hành động của họ sẽ có hậu quả. Họ có thể vấp phải ở khắp mọi nơi", ông Rumsfeld khẳng định.
Thượng nghị sĩ đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền Bỉ Destexhe cho biết, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ làm người Bỉ cảm thấy "hoa mắt". "Mọi người đều nói 'Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng này' ", ông Destexhe nói.
Mặc dù các quan chức Mỹ bác bỏ, người Bỉ tin rằng quan điểm của Brussels chống hành động quân sự với Iraq là một trong những lý do làm Rumsfeld quyết định công khai tuyên bố như vậy. Các nhà hoạt động nhân quyền còn nhận định, luật tội ác chiến tranh đã gợi lại nỗi đau của chính quyền Bush. Washington từng tiến hành một chiến dịch ngoại giao chống Toà Hình sự Quốc tế (ICC), với lý do toà án này có thể đưa ra những phán quyết có động cơ chính trị và người Mỹ phải được miễn trừ tài phán của ICC. Các quan chức Mỹ đe doạ không cung cấp viện trợ cho những nước không chịu miễn trừ công dân Mỹ khỏi bị dẫn độ đến toà án.
"Có vẻ Washington đang tuyên bố luật quốc tế là vũ khí của kẻ yếu, còn sức mạnh quân sự là vũ khí của kẻ mạnh", Dan Van Raemdonck, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Bỉ, nói.
Được khuây khoả hay bị phản bội
Sửa đổi lại đạo luật, chính phủ Bỉ lần này tìm cách đảm bảo rằng sẽ không còn lỗ hổng nữa. Đạo luật mới huỷ bỏ luật năm 1993 và đưa ra một thủ tục chính thức để huỷ bỏ những đơn kiện còn đang chờ giải quyết. Nó cũng hạn chế quyền tài phán đối với những đơn kiện, trong đó nạn nhân hoặc bị đơn phải là công dân hoặc cư dân Bỉ. Ngay cả khi đó, công tố viên liên bang cũng có thể bác bỏ đơn kiện mà không cần điều tra hoặc khả năng kháng án nếu ông xác định nó không có cơ sở hoặc chuyển sang nước khác giải quyết. Quan chức các quốc gia thành viên NATO và EU được hưởng quyền miễn trừ tự động.
Chính phủ thông qua đạo luật hôm 1/8. Nó có hiệu lực 6 ngày sau đó, và bị huỷ bỏ bởi phán quyết của Toà án Tối cao Bỉ hôm 24/9.
Các quan chức Bỉ cho biết họ cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, Martine Beckers, người vẫn theo đuổi vụ em gái bị giết, cho biết mình như bị phản bội. "Tôi hiểu rằng không thể tiếp tục thi hành đạo luật vì lý do chính trị. Tuy nhiên, công lý phải tách riêng khỏi chính phủ và chính trị. Bạn muốn điều gì đó công bằng với những người thân yêu của mình, lập lại tính nhân đạo, vì cô ấy đã bị giết như một con súc vật. Tôi ước giá như chính phủ Bỉ đã bảo vệ em tôi", bà Martine Beckers thổ lộ.
Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)