Việc ông Nguyễn Thanh Chấn ngụ tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang vừa được trả tự do sau hơn 10 năm thụ án vì bị cho là hung thủ sát hại chị hàng xóm, một lần nữa gây rúng động dư luận. Trước ông từng có nhiều người khổ sở, gia đình tan nát chỉ vì sai sót của các cơ quan tố tụng.
Ông Bùi Minh Hải là cán bộ thống kê xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chiều tối 24/1/1998, ông ra thị trấn Long Thành đi dự tiệc tất niên với bạn nên mang luôn chiếc đồng hồ hiệu Seiko của con đi sửa. Trên đường quay về nơi làm thêm buổi tối ở Công ty Halin, trong khu công nghiệp Nhơn Trạch, do say rượu nên ông té ngã và làm rơi chiếc đồng hồ bên vệ đường sát vườn điều ở xã Phước Tiền.
Sáng hôm sau, ông quay lại tìm chiếc đồng hồ nhưng không thấy. Cũng trong thời điểm ấy, người dân phát hiện thi thể của chị Dung bị giết hại trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm, áo bị vén lên ngực. Gần hiện trường vụ án, cơ quan điều tra thu giữ được chiếc đồng hồ Seiko. Chiều cùng ngày, ông Hải bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi là thủ phạm giết chị Dung và giấu xác nạn nhân gần nơi chiếc đồng hồ bị đánh rơi.
Ông Bùi Minh Hải trong lần ra tòa. |
Suốt quá trình điều tra và xét xử, ông Hải một mực kêu oan và đưa ra các bằng chứng ngoại phạm. Nhưng đến tháng 11/1998, trong phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, VKSND cùng cấp khẳng định ông Hải chính là thủ phạm trong vụ giết người, cướp của, hiếp dâm và đề nghị mức án tử hình với bị cáo. Tuy nhiên, tòa đã tuyên phạt ông Hải mức án tù chung thân.
Gia đình ông Hải tiếp tục kêu oan vì có nhiều nhân chứng xác định thời điểm xảy ra vụ án ông này đang đi nhậu cùng bạn bè. Thời gian ông chờ xử phúc thẩm, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tiếp tục xảy ra vụ án giết người hiếp dâm mà nạn nhân là một bé gái. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thủ phạm Nguyễn Văn Tèo. Người này còn thừa nhận là hung thủ hãm hại chị Dung hồi tháng 1 năm 1998.
Ngay sau đó, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trả tự do cho ông Hải. Vài tháng sau, vụ án được xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm, ông Hải mới được tòa xác định là vô tội. Cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường oan sai cho ông Hải.
Bi kịch hơn, trong một vụ án khác, ông Trần Văn Chiến (quê Tiền Giang) đã phải ngậm đắng nuốt cay chấp hành bản án chung thân về tội Giết người. Cho đến khi được mãn hạn trở về thì hung thủ thực sự của vụ án mới lộ diện.
Tai họa bỗng dưng ập xuống gia đình ông Chiến vào một ngày giữa tháng 5/1979, khi vị trưởng công an xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bị giết. Hôm đó, ông Chiến đang ở cùng người thân thì nghe tiếng kêu thất thanh bên ngoài rồi thấy Trần Văn U, người cùng xã, chạy qua nói “tao vừa giết thằng Sên” rồi vụt mất. Tuy nhiên, 2 ngày sau ông Chiến cùng một số người khác trong xóm bị bắt với cáo buộc phạm tội giết người.
Cũng như quá trình điều tra, trong phiên xử sơ thẩm ngày 20/3/1980 của TAND tỉnh Tiền Giang, ông Chiến không nhận tội và khẳng định hung thủ của vụ án chính là Trần Văn U. Tuy nhiên, tên này bỏ đi biệt tích và không có cách nào chứng minh mình bị oan nên ông Chiến vẫn bị tòa tuyên mức án chung thân. Sau hơn 16 năm ngồi tù, đến tháng 8/1995 ông được tại ngoại.
Hai năm sau ngày ông Chiến ra tù, Trần Văn U - kẻ sát hại vị công an xã của gần 20 năm trước mới xuất hiện và bị bắt. Tại phiên tòa ngày 5/7/2001, U khai chỉ một mình gây án, không liên quan gì đến ông Chiến. Đến cuối năm 2004, ông Chiến được TAND tỉnh Tiền Giang công khai xin lỗi và đền bù oan sai.
Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Hùng (quê Tây Ninh) được rửa oan sau 2 lần bị tuyên án tử hình vì cáo buộc vận chuyển trái phép 25 bánh heroin. Sau hơn 4 năm ròng rã kêu cứu, anh may mắn thoát tội chết khi kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy phản cung, xin tòa tha tội cho anh. Trước đó, người này đã “khai bừa” khiến anh Hùng bị liên lụy, gia đình điêu đứng.
Năm 2003, công an truy quét một đường dây mua bán, vận chuyển 300 bánh heroin xuyên quốc gia tại tỉnh Tây Ninh. Anh Hùng bị bắt giam và quy kết là mắt xích trong đường dây này. Theo sổ giao hàng và lời khai của bà “trùm” cầm đầu đường dây, anh Hùng bị buộc tội về hành vi vận chuyển 25 bánh heroin.
Từ đó, anh bị cấp sơ thẩm 2 lần xét xử và tuyên tử hình cùng với 5 người khác. Phải đến phiên phúc thẩm lần 2 vào tháng 4/2007 thì con đường sống của anh mới thực sự hé mở. Tòa phát hiện các chứng cứ buộc tội anh có nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt, khi đó kẻ đứng đầu đường dây, người từng kéo anh vào vòng lao lý mới phản cung. Bà ta một mực xin tòa minh oan cho Hùng với lý do trước đó khai không đúng sự thật và "không muốn phạm thêm tội ác nữa".
Cũng theo lời khai của bà này, cuốn sổ ghi số lượng, ngày giờ giao nhận hàng của mình đã bị bôi xóa, ghi thêm và trong đó có tên của Hùng ở phía dưới. Việc này là do một nữ điều tra viên của công an Tây Ninh làm. Người này còn khai nhận bị cán bộ điều tra mớm cung nên mới khai anh Hùng có tham gia vào đường dây.
Hơn ai hết hiểu nổi oan sai của chồng, vợ anh Hùng đã lặn lội khắp nơi để tìm các chứng cứ ngoại phạm cho anh. Trong đó có giấy xác nhận của một nhà nghỉ nơi vợ chồng anh trọ vào đúng ngày bị cáo buộc là đi giao heroin. Luật sư bào chữa cho Hùng cũng chứng minh được quá trình điều tra có nhiều điểm bất thường nên HĐXX khi đó phải tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra bổ sung.
Cuối cùng, sau khi điều tra lại đến lần 3, công an tỉnh Tây Ninh vẫn không có đủ chứng cứ buộc tội đối với Hùng. Ngày 13/6/2008, anh được VKSND Tây Ninh phê chuẩn quyết định "tha bổng" sau hơn 4 năm đằng đẵng chờ đợi công lý trong trại giam và đối diện với bản án tử hình. Sau đó, anh Hùng được cơ quan chức năng công khai xin lỗi tại địa phương và bồi thường oan sai hơn 100 triệu đồng.
Hải Duyên