Âm thanh của buổi sớm mùa hạ trong trẻo qua từng nhịp thở, tôi dang tay cố đón lấy những bụi sương cuối cùng trước khi nắng mai kịp hong khô bầu không khí mát lành. Bò bê ngáy ngủ rầm vang từ dưới chân đồi, đâu đó bầy chim chiền chiện đuổi bắt vui tai. Đứng trên cao nhìn xuống, lác đác vài mái nhà nằm giữa những lùm chuối cao chót vót, màn sương mờ đục quấn quanh những triền đồi nối đuôi nhau bềnh bồng. Tôi khẽ hé mở đôi môi đang siết chặt bởi những tưởng ký ức ngày thơ đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian, ngờ đâu cảm xúc vô tình vỡ òa khi một sớm mai về thăm quê hương.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thanh bình này nhưng bắt đầu hiểu về cuộc sống từ khi chuyển về nơi ở mới. Mười một năm rời xa cố hương, có lẽ đây là lần duy nhất tôi thấy mình thuộc về nơi này trọn vẹn. Ngày ra đi tôi mang theo mình những trang giấy mà chỉ vẽ trên đó những mảng màu tuổi thơ, giờ đây, tôi đã là cô gái hai lăm tuổi khoác trên mình những mảng màu ưu tư về cuộc đời.
Một khi đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả tôi mới lại tìm thấy bản ngã của chính mình. Thật không dễ dàng để có thể rũ bỏ những tham vọng, đam mê và rời xa những ồn ào của thế giới bên ngoài để tìm về chốn yên bình trong tâm hồn. Tôi đã ngàn lần cân nhắc, bao lần tự vấn và rơi vào vòng xoáy tham vọng của tuổi trẻ để rồi nếm trải đầy đủ những gia vị của cuộc đời.
Có những lúc tôi lang thang khắp phố phường hay tìm khoảng trời riêng chỉ muốn mình được che chở bởi mẹ thiên nhiên, ngã lưng trên những ruộng khoai, nhìn trời và những giọt nước mắt lăn dài. Chỉ những lúc như vậy mới thấy thế giới này trong veo, không gợn chút toan tính, dối lừa.
Khi chúng ta sống chân thật giữa một thế giới đầy lừa lọc thì lòng tốt con người trở nên hợm hĩnh. Rồi tôi sẽ nhận được những gì khi nhắm mắt thả trôi bản ngã mình bềnh bồng giữa những xô đẩy dòng đời. Hành trình con người đi tìm bản ngã cũng giống như những khúc sông, dẫu biết mọi dòng sông đều chảy ra biển nhưng nó sẽ chẳng biết được những lúc sông trong hay đục.
Có lúc tôi quan niệm rằng người trẻ phải đâm đầu vào nhịp sống hối hả, dám chấp nhận mang trên mình những vết thương để chống chọi với những thử thách cuộc đời và đừng bao giờ nói từ bỏ. Nhưng tôi nào ngờ những va chạm cuộc sống như những mũi dao sắc lẹm, cứa sâu vào những mối quan hệ thân thiết và in hằn trên đó những vết sẹo đến muôn đời không phai.
Đến cuối cùng cái đích tôi muốn đi đến là gì. Chẳng ai khác có thể lựa chọn ngoài chính tôi. Và tôi đã chọn cho mình cách sống đơn giản vì vốn dĩ cuộc đời này đã lắm những phiền muộn. Một khi đã từng nếm trải những đau đớn, dằn vặt, những đêm trắng không ngủ và cuộn mình trong một khối hình lập phương không lối thoát, cảm giác mỗi bước chân trượt dài không điểm tựa, chơi vơi, vô định. Đó chính là điểm huyệt cuộc đời.
Nỗi xúc động dâng trào khi đôi chân dạo bước trên đường mòn cũ, khóe mắt cay nồng khi bắt gặp những thanh âm thân thuộc, đứng trước thiên nhiên thanh bình tôi thấy mình quá đỗi tầm thường với những vụn vặt trong cuộc sống. Tiếc một nỗi sao không từ bỏ sớm hơn. Tuổi trẻ không để tôi căng mình đi tìm ý nghĩa cuộc sống, mà mỗi ngày tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, ý nghĩa cuộc sống thoát ra từ chính trái tim mỗi người.
Chiêm nghiệm mục đích sống khi thời gian trôi qua có khi là đã muộn, phải chăng đó chính là lúc con người trăn trối khi về già và đối diện với cái chết cận kề. Cơn gió mùa hạ mơn man những ngọn cỏ tranh trên đồi, màu khói khẽ hòa lẫn vào màu không gian, tôi giật mình khi những nén nhang đã sắp tàn. Đã lâu con không về, nội ơi!
Một mình giữa thiên nhiên nhưng lại không thấy mình đơn độc, vẻ mộc mạc và thanh khiết buổi sớm mai gợi nhắc sâu thẳm trong tâm hồn tôi những mảng màu của mùa xuân. Như bắt được những dòng suy nghĩ trong tôi, nội thì thầm bên tai.
"Nhân đức trọn để vẹn tình vẹn nghĩa
Sống ở đời biết nay mai chia lìa,
Màn trời tuy rộng nhưng chẳng thưa
Phong ba cuộc đời theo cơn gió vừa qua.
Cuộc sống dập dìu đơn giản là món quà
Sầu muộn bao nhiêu để ngày tháng đi qua.
Bao điều tươi đẹp đó sao chẳng hay!
Lạ lùng chi cuộc đời những cay đắng,
Ô hay làm gì những chua chát niềm đau.
Sống làm sao cốt để thấy nhau,
Đượm thắm chữ tình thấy phép nhiệm màu.
Xuân về cúc nở, mai vàng, đào hồng thắm,
Tưng bừng pháo nổ lòng người đắm say.
Đất trời đổi thay mang về làn gió mới,
Nắng xuyên tràn mầm xanh chiếu rọi.
Nếu an lạc là đích muốn đi tới?
Sao bận chi nhiều thế giới cuồng xoay.
Trái đất tròn trục vẫn cứ quay,
Đuổi bắt kịp, cát bay trên nấm mồ”.
Ánh Tuyết
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.