Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Tehran hôm 7/9, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã không đi đến một thỏa thuận rõ ràng về số phận của tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của các nhóm nổi dậy Syria, khi đề xuất ngừng bắn của Ankara đã bị Moskva thẳng thừng bác bỏ, theo Al Jazeera.
Quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga đang tận dụng đà chiến thắng để xốc tới, tập hợp lực lượng quanh Idlib nhằm giải phóng hoàn toàn thành trì này khỏi tay quân nổi dậy. Tuy nhiên, tình hình tại "chảo lửa" Idlib có thể diễn biến rất phức tạp và khó lường, khi ở đây có sự xuất hiện chồng chéo lợi ích của các thế lực khu vực và thế giới.
Các thế lực ở Idlib
Theo bình luận viên Mariya Petkova và Farah Najjar của Al Jazeera, có 5 thế lực lớn nhiều khả năng sẽ định đoạt tương lai của Idlib, gồm quân đội chính phủ Syria cùng hai đồng minh Nga và Iran, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Lực lượng lớn nhất trên bộ là quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, người luôn thể hiện mong muốn giành lại "từng tấc đất" của Syria thông qua giải pháp quân sự. Mục tiêu của Assad là giành lại toàn bộ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp và không phải nhượng bộ trước phe nổi dậy.
Idlib là trở ngại cuối cùng ngăn quân đội chính phủ Syria đạt tới thắng lợi hoàn toàn trước cuộc nổi dậy bùng phát cách đây 7 năm và đẩy quốc gia Trung Đông này vào cảnh lầm than. Tỉnh này là một trong 4 "vùng giảm xung đột" được Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất với Nga và Iran theo tiến trình Astana vào tháng 5/2017, nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.
Sau khi đánh tan phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chính phủ Syria bắt đầu tập trung vào nỗ lực thu hồi lãnh thổ quốc gia. Lần lượt các vùng giảm xung đột gồm Homs, Đông Ghouta và Deraa-Quneitra lần lượt được quân đội chính phủ giành lại quyền kiểm soát từ các nhóm phiến quân và lực lượng nổi dậy, buộc các tay súng chống đối phải chấp nhận rút về "vùng tập kết" Idlib.
Bằng chiến dịch tấn công giải phóng Idlib, quân đội Syria sẽ đẩy phe nổi dậy vào tình thế không chốn dung thân và sẽ không còn bất cứ vai trò nào trong các tiến trình đàm phán hòa bình tương lai.
Về ngắn hạn, chiến dịch giải phóng Idlib còn giúp quân đội Syria giành lại hai tuyến cao tốc huyết mạch, gồm tuyến M4 nối thành phố cảng Latakia với Aleppo, Raqqa và khu vực nhiều dầu mỏ Deir Al-Zour, cùng tuyến M5 nối thủ đô Damascus với Aleppo, từ đó khơi thông dòng chảy thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
Iran không có lợi ích chiến lược trực tiếp ở Idlib, khi khu vực này không có người Hồi giáo dòng Shiite bị vây hãm. Tuy nhiên, Tehran có chung mục tiêu với Damascus trong việc loại bỏ phe nổi dậy bằng chiến dịch quân sự, cũng như mong muốn củng cố sự hiện diện quân sự lâu dài tại quốc gia này.
Trong khi đó, đồng minh quan trọng của Syria là Nga thì lại muốn một giải pháp nhanh chóng và hòa bình hơn để thu hồi tỉnh Idlib, đó là thuyết phục phe nổi dậy đầu hàng và trở thành một sư đoàn mới thuộc quân đội Syria, thay vì một cuộc chiến hao người tốn của kéo dài.
Nga hy vọng việc giải giáp vũ khí của phe nổi dậy sẽ buộc Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chấp nhận một giải pháp chính trị có lợi cho Damascus và Moskva, đồng thời tạo thêm động lực cho họ trong các cuộc đàm phán về chấm dứt lệnh trừng phạt của phương Tây.
Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia bảo trợ cho nhiều nhóm nổi dậy ở Idlib, lại muốn ngăn chặn một chiến dịch quân sự ở đây và duy trì phần nào ảnh hưởng của họ đối với khu vực. Ankara lo sợ một cuộc tấn công tổng lực của quân đội Syria vào Idlib sẽ đẩy hàng triệu người tị nạn và phiến quân vào lãnh thổ nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng lên kế hoạch thuyết phục nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) thân al-Qaeda giải tán để Syria và Nga không còn cớ tấn công Idlib. HTS đang kiểm soát 60% diện tích Idlib và bị Mỹ, Nga, Liên Hợp Quốc coi là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, nỗ lực này của Ankara dường như không thành công, khi lãnh đạo HTS tuyên bố sẽ tử thủ đến cùng.
Mỹ, quốc gia từng hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho nhiều nhóm nổi dậy, lại không có nhiều lợi ích chiến lược ở Idlib, khi phần lớn những tay súng nổi dậy "ôn hòa" được Mỹ hậu thuẫn đã gia nhập các nhóm phiến quân Hồi giáo. Bản thân Washington cũng muốn diệt trừ HTS và đã nhiều lần thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa phóng từ máy bay không người lái nhắm vào các thủ lĩnh nhóm này.
Tuy nhiên, Mỹ không muốn đánh mất ảnh hưởng trên chiến trường Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Syria, Nga và Iran không được "liều lĩnh tấn công Idlib" và đe dọa sẽ có biện pháp quân sự nếu phát hiện quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tại đây.
Washington muốn cạnh tranh ảnh hưởng với Moskva trong tiến trình chính trị tương lai ở Syria, đồng thời không muốn Tehran hiện diện quân sự lâu dài ở quốc gia này. Trump từng ngỏ ý muốn rút lực lượng quân sự khỏi Syria, nhưng gần đây đổi ý và khẳng định quân đội Mỹ sẽ đóng quân "vô thời hạn" ở nước này.
Hệ quả của chiến dịch quân sự
Với sự bế tắc của hội nghị ba bên tại Tehran, nhiều khả năng quân đội Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga sẽ mở chiến dịch quân sự tấn công Idlib trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng một cuộc tấn công tổng lực có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho dân thường ở khu vực này, nơi có khoảng ba triệu người đang sống trong diện tích chỉ gần 1.500 km vuông.
"Ở Idlib, một viên đạn bắn ra có thể giết chết hai người", Marwan Kabalan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Arab, nói. "Một chiến dịch quân sự cũng có thể gây ra làn sóng di cư khổng lồ".
Fadel Abdulghani, người sáng lập Mạng lưới Nhân quyền Syria, dự đoán khoảng một triệu người sẽ đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch tấn công bắt đầu.
Chiến dịch tấn công của quân đội Syria cũng có thể châm ngòi cho một cuộc không kích của liên quân Mỹ và các đồng minh châu Âu, với cái cớ trừng phạt việc sử dụng vũ khí hóa học. Mỹ đang ngày càng đề cập nhiều hơn về phương án này, thậm chí đang họp bàn với Anh, Pháp về kế hoạch quân sự có thể áp dụng ở Syria.
Kabalan cùng một số chuyên gia phương Tây cho rằng quân đội Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học bởi đây là "cách duy nhất để đánh bại quân nổi dậy ẩn nấp trong mạng lưới đường hầm" vốn được xây dựng chằng chịt ở Idlib trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác lại cho rằng quân đội Syria và không quân Nga đang giành ưu thế áp đảo trên chiến trường Idlib, nên việc sử dụng vũ khí hóa học là không cần thiết và vô nghĩa, bởi nó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Trong chiến dịch tái chiếm khu vực miền nam hồi tháng 7, quân đội Syria đã đánh bại phiến quân một cách chóng vánh mà không cần phải sử dụng bất cứ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào.
Các quan chức Nga thì cho rằng phiến quân và phe nổi dậy có thể dàn dựng các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học để đổ tội cho quân chính phủ, tạo cớ cho Mỹ can thiệp quân sự nhằm cứu vãn tình thế.
Tuy nhiên, các chuyên gia đều thống nhất rằng mọi biện pháp quân sự đều phải đi kèm với giải pháp chính trị để đem lại an ninh lâu dài cho Syria. Theo Kabalan, nếu các bên không tìm được tiếng nói chung cho tiến trình hòa bình tương lai, tình hình an ninh Syria sau chiến dịch Idlib có thể rơi vào hỗn loạn như Iraq sau chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ năm 2003. "Khi không có một giải pháp chính trị, người dân Syria sẽ phải tiếp tục hứng chịu đau khổ và khó có thể hưởng cuộc sống thái bình", ông nói.