“God of nations! at Thy feet
In the bonds of love we meet,
Hear our voices, we entreat,
God defend our Free Land.
Guard Pacific's triple star,
From the shafts of strife and war,
Make her praises heard afar,
God defend New Zealand”
Đây là đoạn mở đầu bài hát God defend New Zealand (tạm dịch là Chúa bảo vệ New Zealand). Khi nghe lời bài hát, chúng ta như cảm nhận đất nước này được Chúa Trời bảo vệ tránh mọi điều xấu, chỉ còn điềm lành và hạnh phúc.
Cách đây hơn 10 năm, tôi biết đến đất nước này từ những bài học địa lý trong sách vở, chủ yếu là vài nét tổng quát như New Zealand nằm ở châu Đại Dương, diện tích 268.700 km2, thủ đô là Wellington, chế độ quân chủ đại nghị, ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Maori… Lúc đó, tôi đặc biệt ấn tượng với thông tin đây là đất nước đón bình minh đầu tiên trên thế giới.
New Zealand có số dân 4 triệu người, một sự chênh lệch đáng kể nếu đem so sánh với dân số của đất nước Việt Nam mà tôi đang sống. Khi một người thân trong gia đình tôi quyết định đi du học ở New Zealand, câu trả lời cho câu hỏi tại sao lại đến một đất nước xa như vậy để du học đó là: "New Zealand là một đất nước đặc biệt, xinh đẹp và là ước mơ".
Sau đó một tháng, thay vì nhận cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe, thì tôi nhận được hai tấm bưu thiếp. Một tấm là hình chú chim kiwi bên quả trứng với lới ghi chú “đó là biểu tượng của New Zealand”. Tấm còn lại là hình ảnh thành phố Auckland với những tòa nhà cao chọc trời, một trong những thành phố xinh đẹp của New Zealand.
Thời gian dần trôi qua, một mơ ước lớn dần. Một đất nước xa lạ dần trở nên quen thuộc bởi những tấm bưu thiếp nhỏ nhắn, những lời chú thích đặc biệt và thân thương, những bức hình Internet và những cuộc gọi từ một đất nước ở nam bán cầu .
New Zealand có những hình ảnh cánh buồm trắng rong ruổi trên biển, cánh đồng nho, kiwi trải dài; ngọn núi tuyết sừng sững. Những ngôi nhà nhỏ cổ kính nép mình bên sườn đồi xanh mơn mởn. Những đàn cừu trắng chạy trên cánh đồng nông trại bao la. Dòng sông Waikato xinh đẹp. Thác nước Huka hùng vĩ. Hồ Pukaki xanh như ngọc… Thiên nhiên hiện lên tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng bên cạnh sự hiện đại và sầm uất của các khu mua sắm, những tòa nhà cao tầng, trường học, hệ thống đường xá ở thành phố Auckland, Wellington, Ngoài ra, không thể không kể đến con người thân thiện, nhiệt tình; những điệu múa truyền thống của người Maori làm say lòng bao nhiêu du khách… Tất cả tạo nên một bức tranh New Zealand đầy màu sắc, mê hoặc và không thể cưỡng lại.
Nếu có ai hỏi tôi: “Nơi nào mà bạn muốn đến nhất và vì sao?”. Câu trả lời của tôi sẽ luôn là “một đất nước đặc biệt, xinh đẹp và là ước mơ – Aotearoa”.
Trần Thị Thanh Diệu