Man City sẽ không ký hợp đồng tiền đạo nào trong tháng 1/2022, nên các tiền vệ tấn công sẽ làm thay nhiệm vụ của trung phong trong những tháng còn lại của mùa giải. Thực tế, đoàn quân của Pep Guardiola trải qua năm 2021 thành công khi vào chung kết Champions League và lập kỷ lục số trận thắng ở Ngoại hạng Anh. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Man City có chơi tốt hơn khi không có một tiền đạo đúng nghĩa.
Dù sao Guardiola cũng cho thấy tài sử dụng "số 9 ảo" thường xuyên và ổn định trong năm qua, đến mức nó thành một vũ khí lợi hại của họ. Số 9 ảo xuất hiện nhiều đến mức không phải tiền vệ công nào chơi cao nhất cũng được coi là tiền đạo ảo. Đôi khi Man City còn chơi mà không có "số 9" nào cả.
Thật khó để điểm lại tất cả kế hoạch của Guardiola, nhưng dưới đây là những phương án điển hình được ông áp dụng.
Số 9 ảo. Guardiola phủ nhận rằng Man City chơi tốt hơn khi không dùng tiền đạo. "Chúng tôi cũng có thể chơi hay nếu có một tiền đạo đúng nghĩa", ông nói, và bày tỏ mong muốn các ông chủ đưa về một trung phong trong hè 2022. "Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng tôi chơi thoải mái hơn với những tiền vệ công như Bernardo Silva hay Cole Palmer chơi tiền đạo. Không thể phủ nhận điều đó".
Silva, Palmer, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan và Jack Grealish đều luân phiên làm nhiệm vụ này trong năm qua. Đôi khi hai cầu thủ trong số này sẽ hoán đổi vị trí giữa trận đấu. Tiền đạo Gabriel Jesus cũng đã nhận nhiệm vụ tương tự, tức là không chỉ có tiền vệ mới có thể làm số 9 ảo.
"Chúng tôi phải chơi với một nhịp độ nhất định, và đôi khi cần những cầu thủ đặc biệt cho một vị trí nào đó để duy trì được nhịp độ ấy", HLV người Tây Ban Nha nói thêm.
Ý của Guardiola là khi một cầu thủ di chuyển từ tuyến trên xuống hàng tiền vệ, Man City có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn. Họ sẽ áp đảo quân số so với đối thủ, và chuyền được nhiều hơn. Số 9 ảo là khái niệm ngày càng phổ biến và dễ hình dung trong bóng đá, nhưng với Guardiola mọi thứ không bao giờ đơn giản như vậy.
Ông giải thích rõ hơn: "Ví dụ ở trận gặp Everton hôm 21/11, Palmer chơi như một tiền đạo ảo. Nhưng trong hiệp một, chúng tôi nhận ra rằng đội không cần một tiền đạo ảo. Chúng tôi cần di chuyển nhiều hơn nữa ra sau hàng thủ đối phương. Và chúng tôi giải quyết được vấn đề này ngay trong hiệp một".
Ở trận đó, Man City thắng 3-0 từ bàn mở tỷ số của Raheem Sterling cuối hiệp một. Dưới đây là ví dụ về những công việc Palmer phải làm trong hiệp một.
Ví dụ trên cho thấy không phải lúc nào một tiền vệ chơi ở vị trí tiền đạo ở Man City cũng là số chín ảo.
Số 9 truyền thống. Mùa này Ferran Torres và Raheem Sterling thường được coi là số 9 ảo trên truyền thông, nhưng họ không hề chơi theo cách của một tiền đạo ảo.
Sự nhầm lẫn này nảy sinh từ việc họ không phải tiền đạo đúng nghĩa, và cũng không chơi vị trí trung phong trong suốt sự nghiệp. Sở trường của họ là chạy cánh. Nhưng khi chơi ở giữa, họ có vai trò khác nhiều so với Grealish, Foden hay Palmer.
Công việc của Torres hay Sterling không phải giật về phía sau, mà họ được yêu cầu giữ vị trí cao, tìm cách di chuyển vào khoảng trống có tác dụng. Họ không cần phải tham gia quá trình chuyền bóng ở tuyến giữa.
"Gabriel Jesus di chuyển nhiều hơn về sau để kết nối với đồng đội, còn Torres thường di chuyển nhiều hơn về phía cầu môn", Guardiola nói hồi đầu mùa này. "Do không có tiền đạo đích thực, chúng tôi cần những cầu thủ làm nhiệm vụ tương tự".
Cựu HLV Barca cũng giải thích về cách chơi của Sterling trong vai trò tiền đạo truyền thống, dựa vào tốc độ và khả năng chạy chỗ của cầu thủ này. "Những cầu thủ như Grealish hay Mahrez thường thu hút được đối thủ ở những tình huống một chọi một, và tạo ra khoảng trống ở khu vực khác. Chúng tôi cần một cầu thủ có thể di chuyển ra sau hàng thủ đối phương, chếch sang phải hoặc trái. Sterling là cầu thủ giỏi nhất trong vai trò đó".
Nhưng, chuyện không đơn giản như vậy. Guardiola giải thích thêm: "Tưởng tượng một tiền đạo chẳng hạn như Aguero hay Jesus khi giật về nhận bóng, cũng sẽ tạo ra một khoảnh khắc mà chúng tôi chơi không có tiền đạo".
Jesus đã lấy lại vai trò tiền đạo giữa quen thuộc trong vài tuần qua, sau khi khởi đầu mùa giải ở vị trí chạy cánh. Nhưng, rất khó để xác định cụ thể vai trò của anh qua từng trận đấu. Chẳng hạn ở trận gặp Newcastle hôm 19/12, Jesus chơi 30 phút đầu ở cạnh các trung vệ đối thủ. Sau đó, anh thường xuyên lùi về để nhận bóng như một số chín ảo.
Thậm chí Torres chơi ở vai trò tiền đạo truyền thống, cũng phải có những khoảnh khắc giật về sau để nhận bóng.
Nhưng thông thường, Torres và Sterling được yêu cầu làm những việc mà một tiền đạo đúng nghĩa như Erling Haaland thường làm. Torres và Sterling không phải là số chín ảo. Mà họ là những cầu thủ không được gọi là tiền đạo, nhưng chơi tiền đạo ở Man City. Và trong một khoảnh khắc nhất định, họ có thể biến thành số chín ảo.
Không có số 9 nào cả. Khi đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa việc Man City dùng số 9 ảo hay không, bạn lại nhận ra rằng họ không dùng tiền đạo nào cả ở một trận đấu khác.
Trong trận thắng Man Utd hôm 6/11, hay khi hạ Leicester ngày lễ Tặng Quà, Man City dùng năm cầu thủ tấn công. Trong đó, hai người bám biên và đẩy lên cao. Ba người còn lại chơi như tiền vệ tấn công ở phía sau.
Điểm khác biệt giữa hai ví dụ trên với trường hợp của Palmer, Gundogan và Bernardo trong trận gặp Everton nằm ở vị trí của họ lúc xuất phát. Palmer xuất phát từ vị trí cao, rồi giật về kết hợp với các tiền vệ nhận bóng. Còn trước Man Utd và Leicester, Gundogan, Silva và De Bruyne xuất phát từ phía dưới rồi di chuyển lên trên.
Vì sao chiến thuật này có hiệu quả? Có một điều không bao giờ thay đổi trong lối chơi của Man City, bất kể Guardiola dùng nhân tố nào hay đối thủ là ai. Đó là mọi cầu thủ tấn công phải xuất hiện trong cấm địa vào đúng lúc, đúng chỗ.
Dù đó là Sterling, Aguero và Leroy Sane năm 2017, hay Mahrez, Foden và Grealish năm 2022. Các tiền đạo và tiền vệ tấn công đều biết khi nào đưa bóng vào cấm địa, dù hôm đó họ chơi ở vai trò nào. "Tôi muốn các cầu thủ di chuyển từ ngoài vào cấm địa, chứ không thích họ đứng trong cấm địa", Guardiola nói sau trận derby Manchester.
Cách tiếp cận này tạo ra rất nhiều bàn thắng cho Man City, chưa kể những pha tấn công không thành bàn. Đó là lý do họ luôn có nhiều cầu thủ ghi bàn khác nhau. Guardiola luôn muốn có cầu thủ tấn công ở cột gần, giữa khung thành và cột hai, thêm ít nhất một người nữa thâm nhập vào khu quanh chấm phạt đền.
Dù vai trò của các cầu thủ tấn công Man City là gì, mỗi khi đưa bóng vào cấm địa, họ luôn đảm bảo có bốn, năm cầu thủ chờ dứt điểm ở những vị trí trọng yếu.
Xuân Bình (theo The Athletic)