Các cuộc họp trực tuyến từ nhà của Steve Centrella ở Washington giờ đây có cả tiếng những mẩu Lego va vào nhau và giọng hát của cậu con trai 4 tuổi. Prithvi Raj, một ông bố ba con ở Manhattan, chủ trì các cuộc họp của công ty trong khi ôm đứa con 2 tháng tuổi. Levi Coldiron, ở North Carolina, quen nói chuyện với ông chủ giữa lúc cô con gái 4 tuổi đu lên bệ lò sưởi và la hét "sàn nhà đầy dung nham!".
Nhiều nghiên cứu vẫn cho thấy thời gian chăm con, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn của phụ nữ nhiều hơn đàn ông.
Theo Scott Coltrane, giáo sư danh dự về xã hội học tại Đại học Oregon, những người bố ngày nay tham gia nhiều vào việc chăm sóc con hơn các thế hệ trước, nhưng phụ nữ vẫn là "bà chúa" ở nhà. Trung bình, một ngày năm 2018, các bà mẹ vừa đi làm vừa dành 1,2 giờ để chăm sóc con cái, trong khi con số này ở đàn ông chỉ 49 phút, theo Khảo sát Sử dụng thời gian của người Mỹ.
Ngoài ra, các bà mẹ dành trung bình 2,1 giờ mỗi ngày để làm các công việc như dọn dẹp, nấu ăn hoặc làm vườn, trong khi các ông bố chỉ có khoảng 1,4 giờ cho việc đó.
Các nghiên cứu chỉ ra phụ nữ làm nhiều việc nhà hơn, ngay cả khi họ kiếm được nhiều tiền hơn chồng và cả khi chồng thất nghiệp.
Tuy nhiên, trong đại dịch, thiên chức làm bố trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Có lẽ đại dịch này sẽ giúp làm rõ một thực tế rằng, đàn ông là những người biết chăm sóc mọi người. Điều đó không còn bị cho là khác thường nữa", Caitlyn Collins, một nhà xã hội học của Đại học Washington chuyên về giới tính và gia đình, cho hay.
Trước đại dịch, ông chủ của Scott Lathrop cho hay, anh làm việc tại nhà mỗi tuần một lần. Nhưng ông bố 37 tuổi, một người quản lý chăm sóc khách hàng cho công ty đường sắt Union Pacific ở Omaha, gần như không thể làm được. Anh thấy thật khó làm việc từ xa, đặc biệt là khi hai cô con gái nhỏ vây xung quanh.
Bây giờ, anh không còn cách nào khác ngoài trả lời các cuộc gọi của khách hàng khi trông Ella 2 tuổi và Samantha 5 tuổi đang chơi đồ chơi. Hôm trước, Ella chạy vào phòng làm việc của bố để nhờ bế lên chiếc xe ba bánh. Anh cũng thường phải xin lỗi các đồng nghiệp vì tiếng cửa đóng mở gần đó.
Nhưng đây là thứ mà các đồng nghiệp và khách hàng không thể nhìn hoặc nghe thấy: Vợ anh, Jessica Lathrop, cố vấn chính trị đảng Dân chủ, đã từ bỏ căn phòng mà trước đây thường làm việc để chuyển sang phòng bếp. Ở đây, cô vừa làm vừa quan sát các con. Trước đây đồng nghiệp cũng nhiều lần thấy cô vừa chăm con vừa làm việc nếu chúng bị ốm phải ở nhà.
"Hầu hết họ đều biết tôi vừa chăm con vừa làm việc. Mọi người quen nhìn thấy nhiều bà mẹ múa may với hai nhiệm vụ đó", cô nói.
Chồng cô thay ca theo dõi các con vào buổi chiều và buổi tối, cũng như cố gắng "đánh lạc hướng" chúng khi cô có cuộc gọi quan trọng. Để lũ trẻ có trò chơi, buổi chiều gần đây, anh đã tổ chức cuộc săn trứng Phục sinh quanh nhà - bốn lần liên tiếp. Anh cũng đề nghị đổi chỗ làm cho vợ nhưng cuối cùng họ không làm vậy bởi biết các con sẽ tìm mẹ nhờ giúp cái nọ cái kia ngay cả khi cô có vào phòng làm việc.
"Tôi cố giúp hết mức có thể, nhưng cuối cùng các cô con gái muốn bám lấy mẹ", Scott nói. "Tôi không biết làm thế nào để thay đổi điều đó", Jessica cho hay.
Jessica thường phải kết thúc công việc vào nửa đêm.
Dù vậy, cô thấy may mắn khi chồng luôn nỗ lực giúp đỡ và cả hai đều có nhiều thời gian hơn với các con. Cô nghĩ việc rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người bố trong vai trò lãnh đạo, cho phép con cái làm gián đoạn các cuộc họp là một tín hiệu tích cực.
Tuy nhiên, cô biết có nhiều bạn bè phải làm tất cả khi chồng họ đóng cửa phòng và ở yên trong đó, có khi vì không thể vừa làm vừa trông con.
Levi Coldiron, chồng của Beth, thường dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn cô. Levi, một công chức của thành phố Salisbury, bang Bắc Carolina, cũng là người sẽ nghỉ làm nếu cô con gái 4 tuổi của họ, ốm. Nhưng kể từ khi cả hai đều làm việc ở nhà, Beth thành người phụ trách thiết lập các hoạt động cho con, ví dụ làm những chiếc đĩa giấy dán tường để dạy Addison học số điện thoại.
Vì là một giáo viên trung học, Beth được cho là phù hợp hơn với việc dạy con ở nhà. Ngoài ra, Beth cũng làm nhiều việc một lúc giỏi hơn, có lẽ bởi cô đã học được khi Addison còn nhỏ. Khi đó, cô vừa hút sữa vừa soạn giáo án. Beth có thể tập trung vào công việc ngay cả khi Addison đang nhảy khắp phòng, dính đầy đất sét Play-Doh vào thảm.
"Tôi sẽ bối rối và dừng cuộc gọi (khi con nghịch xung quanh). Vợ tôi làm nhiều việc một lúc...Tôi nghĩ các bà mẹ đã quen với điều đó", Levi Coldiron nói.
Prithvi Raj, một ông bố ba con ở Manhattan, cho phép các con tham gia họp trực tuyến khi chúng cần anh. Gần đây, Raj, giám đốc điều hành của công ty bất động sản thương mại SquareFoot, đang dẫn đầu một cuộc họp công ty với 70 người, con gái anh xuất hiện và kêu em gái không cho xem một đoạn video dạy vẽ.
"Tại sao con không ngồi lên đây với bố?", Raj vừa nói vừa giới thiệu với các đồng nghiệp về cô con gái 4 tuổi Leela.
Raj hy vọng những khoảnh khắc như thế này là một tấm gương cho những người bố và mẹ khác trong công ty, cho họ thấy rằng hãy để cuộc sống gia đình hòa nhập với cuộc sống công việc, và việc chăm sóc con khi làm việc ở nhà có thể hiệu quả.
Kể từ khi Steve Centrella bắt đầu làm việc tại nhà ở Columbia Heights, một số đồng nghiệp đã khen ngợi anh vì dành nhiều thời gian cho con trai. "Thật tuyệt vời khi anh ấy chăm sóc gia đình. Chồng tôi không thích điều đó", một nữ đồng nghiệp của Centrella nói.
Nhưng Centrella, quản lý một nhóm các nhân viên kinh doanh bất động sản, không nghĩ anh đang làm điều gì phi thường. Trước đại dịch, Centrella vẫn bị vợ nhắc làm việc nhà. Nhưng khi cả hai vợ chồng làm việc từ xa, anh đã cố gắng chủ động hơn, ví dụ tranh thủ thời gian giữa các cuộc gọi để lấy bát đũa ra khỏi máy rửa và giặt đồ.
Oliver - con gái anh hay gọi mẹ giúp, nhưng gần đây cô bé bắt đầu nhờ bố nhiều hơn - ngay cả những lúc bất tiện nhất. Trong một cuộc họp gần đây, Oliver đã hét lên gọi bố: "Con đang trong nhà vệ sinh!", khiến các đồng nghiệp của Centrella bật cười.
Giống như tất cả các bậc bố mẹ hiện đang làm việc tại nhà, người bố phản ứng nhanh chóng bằng cách nhấn nút tắt tiếng và chạy nhanh vào phòng tắm để giúp con gái.
Ánh Dương (Theo Washington Post)