![]() | ||
"Gã đàn ông tóc hoa râm bẻ gãy chân và tay tôi", một phụ nữ tên là Yun Soon Man 77 tuổi, kể về những gì xảy ra khi bà 14 tuổi và bị bắt vào một nhà chứa do quân đội Nhật điều hành. Nhắm đôi mắt và run lên trong khi hai tay nắm chặt thành những nắm đấm, ký ức đưa bà Yun đưa trở lại một ngôi nhà thổ 3 tầng ở miền nam Nhật Bản, lên tầng hai, đi dọc hành lang tới phòng thứ ba, nơi bà và một cô gái Triều Tiên nữa không được phép mặc gì ngoài kimono. Họ phải làm việc trên hai chiếc giường, mua vui cho binh lính Nhật. Khi bà mở mắt và thở ra một hơi nhẹ, Yun nhấc cánh tay trái yếu ớt và chỉ vào hàm răng. "Tôi có một bộ răng tốt. Tôi cắn tai của hắn bằng tất cả sức mạnh của mình", bà tiếp. "Hắn gào lên và phát điên. Hắn chộp lấy tay tôi và bẻ cho đến khi nó gãy". Những cuộc biểu tình phản đối diễn ra mỗi thứ tư và đã kéo dài suốt 13 năm, chúng là sự nhắc nhở rõ ràng rằng chiến tranh vẫn chưa ngủ yên trong quá khứ. "Ngày 15/8, các nước thắng trận sẽ mừng kỷ niệm kết thúc Thế chiến II", Yoon Mee Hyang, người đứng đầu một tổ chức gồm những người từng phải phục vụ quân đội Nhật, nói. "Nhưng có những vấn đề của nhiều nạn nhân chiến tranh chưa được giải quyết. Không một lời xin lỗi chính thức. Không bồi thường. Không trừng phạt. Ngày này không phải để ăn mừng".
Đã 60 năm kể từ khi Triều Tiên thoát ách đô hộ thực dân của Nhật, 40 năm kể từ khi Hàn Quốc và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm kể từ khi hai nước đồng tổ chức giải bóng đá thế giới, những cảm xúc tiêu cực bắt rễ từ lịch sử đau thương vẫn dai dẳng ở bán đảo Triều Tiên, khiến quan hệ song phương chao đảo. Dù 2005 được chọn là năm hữu nghị Nhật - Hàn, căng thẳng hai nước bùng lên mạnh mẽ hồi tháng 2, sau khi Nhật cho xuất bản cuốn sách mà người Triều Tiên và Trung Quốc tố cáo là tô hồng quá khứ thực dân. Những chuyến thăm thường lệ của Thủ tướng Nhật Koiumi cũng là đốm lửa châm ngòi những cuộc biểu tình phản đối ở Hàn Quốc. "Điều bất hạnh trong thế giới ngày nay là chúng ta sống chung với những người muốn tôn vinh lịch sử xâm chiếm và gây đau thương cho láng giềng của họ", Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun phát biểu hồi tháng 4, nhắc nhở Nhật Bản rằng nước này sẽ không bao giờ có được lòng tin và sự tha thứ mà các nước đồng minh thời Thế chiến II của họ đã có. Các chính trị gia bảo thủ của Nhật nói rằng nước này đã xin lỗi đủ rồi và nay là lúc Nhật cần phải thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn nữa để trở thành cường quốc khu vực. Sự chuyển hướng ngày càng mạnh sang tư tưởng dân tộc cánh hữu ở Nhật xuất hiện đồng thời - hay là tác nhân - của làn sóng bài Nhật tại nước láng giềng Hàn Quốc. Người Hàn cho rằng những lời xin lỗi của Tokyo chưa bao giờ chân thành và lo ngại sự trở lại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Bước lùi trong quan hệ ngoại giao lại diễn ra khi những trao đổi về văn hoá đôi bên tăng lên trông thấy. Ngày càng nhiều sách của các tác giả Nhật lọt vào top bán chạy ở Hàn Quốc, trong khi phim ảnh, băng nhạc của xứ kim chi khyunh đảo thị trường giải trí đất nước hoa anh đào. Nhưng dù ngốn ngấu các bộ phim hoạt hình Nhật nhanh chóng thế nào, thanh niên Hàn Quốc vẫn yêu thích và hát một ca khúc nổi tiếng khẳng định chủ quyền đối với những hòn đảo nhỏ mang tên Tokdo (theo tiếng Hàn). Nhật thì gọi các đảo là Takeshima, và hai nước đang tranh chấp. Ngày nay, nhiều thanh niên Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân của nhiều vấn đề trong xã hội hiện tại là do những yếu tố lịch sử vẫn chưa ngủ yên liên quan đến Nhật. "Đối với nhiều người Triều Tiên, Thế chiến II đã kết thúc theo cách không thể tồi hơn được nữa", Eun Jung Tae thuộc Viện Nghiên cứu Lịch sử Hàn Quốc nói. "Khi chiến tranh kết thúc, Chiến tranh Lạnh mở mặt trận trên bán đảo. Trong khi miền bắc gắn chặt với khối Cộng sản, Hàn Quốc nhanh chóng bị kéo vào một liên minh tay ba chống Cộng cùng Mỹ và Nhật, nước đô hộ thực dân trước đó". Muốn nhanh chóng đuổi kịp phe Cộng sản và vượt lên về kinh tế so với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Seoul ký hiệp ước bình thường hoá quan hệ với Tokyo năm 1965 không kèm văn bản xin lỗi chính thức và nhận 800 triệu USD viện trợ khẩn cấp. Đổi lại, Hàn Quốc bỏ qua mọi quyền đòi hỏi bồi thường chiến tranh. Khi sinh viên tổ chức phản đối rầm rộ khắp đất nước, tổng thống khi đó là Pak Chung Hee - cựu trung tá quân đội Nhật, tuyên bố thiết quân luật. "Những cảm xúc đau buồn về quá khứ chưa được giải quyết vẫn còn đâu đó ở Hàn Quốc, chỉ cần một ngọn lửa là cháy bùng lên", Eun nói. Với người Hàn Quốc, việc Tổng thống Roh đắc cử năm 2002 là biểu tượng chấm dứt một thời nước này có những nhà lãnh đạo từng phục vụ trong chính quyền thực dân, chấm dứt thời Hàn Quốc phát triển kinh tế nhờ sự trợ giúp của Nhật Bản và bảo đảm an ninh của Mỹ. Miền Nam bán đảo Triều Tiên đã hoàn tất giai đoạn quá độ và chuyển sang một thế hệ lãnh đạo mới mang tư tưởng dân tộc, hoài nghi liên minh với Mỹ và Nhật. Theo một đạo luật được chính phủ Roh ủng hộ, một uỷ ban chính quyền Hàn Quốc đang điều tra về những người Hàn từng hợp tác với thực dân Nhật. Trong một xã hội mà con thường bị thiệt thòi vì "lý lịch phản quốc" của cha, cuộc điều tra này hẳn nhiên sẽ gây chia rẽ công chúng, khuấy lên những vũng máu tưởng đã chìm sâu trong chính giới cũ. Trong khi đó, một uỷ ban khác đã lập danh sách gần 190.000 người từng bị buộc làm nô lệ tình dục và đòi chính phủ trợ cấp. Các nhà sử học cho hay có hơn 2 triệu người Triều Tiên bị huy động vào guồng máy chiến tranh của Nhật. Chừng 400.000 người được cho là đã chết trên các hòn đảo ở Thái Bình dương hoặc trong rừng rậm Đông Nam Á, vùng Viễn Đông của Nga hoặc vùng lãnh thổ Mãn Châu lý của Trung Quốc. "Khi các máy bay Mỹ thả bom vào ban đêm, cả hòn đảo rung lên", Lee In Shin, 82 tuổi, từng bị bắt làm lính trên quần đảo Marshall, nhớ lại. Khi máy bay đi, khoảng 100 công nhân người Triều Tiên phải mất cả đêm để lấp một hố bom trong khu vực sân bay. "Sau đó, tình hình tồi tệ hơn bởi Mỹ ném bom cả ban ngày. Họ thả bom vào tất cả những gì họ nhìn thấy". "Chúng tôi kẹt giữa bom Mỹ và dùi cui Nhật Bản cùng nỗi lo sợ bị bắn bất cứ lúc nào", Lee nói. "Rất nhiều người trong số chúng tôi đã chết, chỉ vì nước chúng tôi nhỏ và yếu". Kil Won Ock bị bắt đến nhà thổ quân sự ở Mãn Châu khi bà mới 13 tuổi, và mãi đến cuối những năm 1990 Kil mới công khai quá khứ của mình. "Sau chiến tranh, tôi không thể tới nhà tắm công cộng bởi nỗi tủi hổ, bởi tôi là một phụ nữ bị người Nhật hãm hiếp", Kil nói. "Tôi không bao giờ có được niềm hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ Triều Tiên nào cũng trông đợi: lập gia đình, nuôi con cái, nghe lời chồng và bố mẹ chồng. Ai dám lấy một kẻ như tôi làm vợ?". Với Kil, cuộc chiến không chỉ một mà là hai vết dao cắt. Bà là người gốc bắc, xuống định cư ở Hàn Quốc sau chiến tranh và từ đó chưa bao giờ được gặp lại gia đình. Trong một cuộc biểu tình gần đây, ngoài những người từng bị bắt làm nô lệ tình dục còn có cả các thiếu niên. Ít nhất một trong số các em mặc sơmi in hình nhân vật hoạt hình của Nhật. Các em phỏng vấn những người phụ nữ già cả bằng máy ghi hình Sony. "Thầy cô giáo bảo chúng em đi đến đây gặp họ để ghi nhớ lịch sử, bởi các bà chẳng mấy nữa sẽ ra đi, và thế thì chúng ta chẳng còn nhân chứng sống nào nữa", Paek Seung Yon, một nữ sinh 16 tuổi nói. T. Huyền (theo IHT) |