Võ Trường Toản (chưa rõ năm sinh, mất 1792) hiệu Sùng Đức do chúa Nguyễn Phước Ánh (sau này là hoàng đế Nguyễn Thế Tổ) phong tặng. Ông là nhà giáo nổi tiếng "học rộng, có tài thao lược và đức hạnh hơn người".
Võ Trường Toản quê ở làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, Gia Định (nay là hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám ở quận 3 và 10 của TP HCM). Sách Đại Nam nhất thống chí ghi tổ tiên Võ Trường Toản từ miền Trung di cư vào Nam theo làn sóng chung, được khởi phát mạnh mẽ từ năm 1623. Đây cũng là thời điểm người Việt vào xứ Đồng Nai, Gia Định lập nghiệp.
Theo sách Đất và người Nam Bộ của Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh (Nhà xuất bản Trẻ, 2016), công đức giáo dục của ông có nhiều ảnh hưởng trong giới tri thức, không chỉ cuối thế kỷ 18 mà cho đến sau này, đặc biệt là thời kỳ đầu thực dân Pháp xâm chiếm. Sĩ phu yêu nước và nghĩa binh Nam Bộ, Sài Gòn rất tôn kính ông. Khi nhắc đến ông, các nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu đều gọi là "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ".
Võ Trường Toản không làm quan cả Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn, sống ẩn dật với chính quyền nhưng không ẩn dật với xã hội. Ông mở trường dạy học hàng trăm học sinh ở làng Hòa Hưng (Gia Định), khuôn viên nay là đình Chí Hòa trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP HCM.

Tượng Võ Trường Toản ở Ba Tri, Bến Tre. Ảnh: vanhoahoc.vn
Phan Thanh Giản - danh sĩ triều Nguyễn viết về Võ Trường Toản: "Chỉ biết sở học của tiên sinh đã tới bậc dày dặn, đầy đủ, chất thật và có thuật nghiệp thâm uyên, thông đạt. Ở ẩn mở trường dạy học, thường học trò đến mấy trăm người".
Là nhà nho, nhưng ông không rơi vào lối dạy máy móc, giáo điều mà chủ trương lấy "nghĩa lý để giáo hóa". Khi giảng sách Đại học, một sách trong Tứ thư, ông nói rõ: "Sách Đại học một nghìn bảy trăm chữ, tán ra gồm vô số sự vật, tóm lại còn 200 chữ, tóm nữa thì còn một chữ, tóm lại nữa một chữ cũng không".
Đại ý, thầy căn dặn học trò cần thấu triệt nội dung cuốn sách chứ không nên học vẹt từng câu, từng chữ, cách dạy ấy thường gọi là "Tri ngôn dưỡng khí". Tri ngôn là hiểu lời, còn dưỡng khí là nuôi dưỡng khí phách, muốn có được khí phách phải tập nghĩa, tức là làm việc nghĩa, cống hiến hết mình cho nghĩa lớn.
Trên cơ sở nhân nghĩa truyền thống Việt Nam, ông đào tạo học trò vừa có dũng, vừa có trí.
Câu 6: Ai từng là học trò của thầy Võ Trường Toản ?