Gia Định tam bảo là ba người nổi tiếng ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 đều là học trò của Võ Trường Toản, gồm Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tĩnh. Họ gặp nhau hồi phong vận, thời trung hưng, đều nên công nghiệp lớn. Thơ văn của họ được in thành sách Gia Định tam gia thi còn truyền đến nay.
Trịnh Hoài Đức (1765-1825) tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là công thần của triều Nguyễn. Ông là nhà thơ, nhà văn và sử gia nổi tiếng trong thế kỷ 18-19.
Lê Quang Định (1759-1813) tự Tri Chỉ, hiệu Tấn Trai, là văn thần đầu đời Nguyễn. Ông quê ở Phú Vinh, Thừa Thiên. Cùng với Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định còn là nhà địa lý học.
Ngô Nhơn Tĩnh (1761-1813) tự Nhữ Sơn, hiệu Thập Anh, là quan triều Nguyễn. Sinh thời ông là người học rộng, giỏi văn chương, thích ngâm vịnh.
Những người thuộc thế hệ sau như Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân... đều đã chịu ảnh hưởng về đạo đức, học phong, sĩ khí của nhà giáo Võ Trường Toản. Họ đã giữ tròn khí tiết khi nước nhà bị xâm lược.
Không chỉ là nhà giáo, Võ Trường Toản còn là nhà thơ lớn. Tuy nhiên, do những biến cố lịch sử nên sáng tác của ông gần như bị thất lạc, chỉ còn lưu giữ một bài phú Hoài cổ với 24 đối câu.
Võ Trường Toản mất vào mùng 9/5 năm Nhâm Tý (nhằm 27/7/1792) tại làng Hòa Hưng, được an táng tại đây. Hay tin này, chúa Nguyễn Ánh cảm mến, tiếc thương, ban từ hiệu là "Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh", nghĩa là bậc xử sĩ Võ Tiên Sinh, người Gia Định cùng đôi liễn truy điệu:
Triều hữu huân danh, bán thuộc Hà Phần cựu học
Đẩu Nam phong giáo, tề khâm Nhạc Lộc dư uy.
Tạm hiểu là:
Công danh tỏ rạng triều đình, một nửa thuộc về tài học,
Giáo dục văn hóa phương Nam, ai cũng phục cái uy lớn.
Tên của ông được đặt cho một đại học ở tỉnh Hậu Giang, nhiều trường phổ thông khắp Nam Bộ. Riêng ở TP HCM, Võ Trường Toản là giải thưởng thường niên vinh danh những nhà giáo tiêu biểu của thành phố hơn 20 năm qua.