Hôm qua, trên đường đi làm về lúc trời nhá nhem, thoát khỏi đoạn tắc tôi phấn chấn tăng ga một chút khi đi vào đường lớn có dải phân cách thưa người hơn. Đột nhiên, từ trong lùm cây (dải phân cách lớn giữa đường) một bóng người vác xe đạp lao ra.
Giật bắn mình tôi đạp phanh gấp. "Người từ trên trời rơi xuống" bình thản hạ xe đạp xuống và đạp ngang qua đường như không biết có hàng chục đôi mắt đang trợn tròn nhìn. Không hiểu, nếu "nhỡ" tôi đạp phanh không kịp thì kết quả sẽ ra sao, chắc hẳn người kia chả buồn nghĩ tới...
Lần khác, cũng trên một đoạn đường có dải phân cách cứng, một anh bạn trẻ đầu không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy hồn nhiên đi ngược chiều giữa làn đường dành cho ôtô. Luồn qua đầu xe này, tạt qua đầu xe khác rồi rẽ veo vào ngõ trong sự hốt hoảng của các lái xe.
Người thể hiện sự không hài lòng bằng cách bấm còi, người không kìm được giận dữ mở kính cửa ra chửi thề, thế nhưng "đường không phải của anh, anh vẫn cứ đi"... thái độ dửng dưng cho thấy dường như đây cũng chả phải lần đầu thanh niên này đi vậy.
Không chỉ xe đạp hay xe máy, nhiều tài xế ôtô cũng có những hành vi khó hiểu như đang đi đột ngột dừng giữa đường... chỉ để nghe điện thoại. Hoặc không hiếm ôtô bất chấp đi ngược đường trên cao tốc gần đây được nhắc đến khá nhiều.
Coi thường luật pháp, coi thường những người tham gia giao thông khác và coi thường luôn cả tính mạng bản thân, những nhân vật này là nỗi kinh sợ của mọi phương tiện.
Độc giả Nguyên Vũ