Lại một năm nữa mình không về, nhưng dù ở giữa muôn trùng tuyết trắng, mình vẫn cảm nhận được hương vị Tết. Mình phát hiện ra, Tết xuất phát từ trong lòng, từ những gì mình cảm nhận chứ không hẳn từ khung cảnh xung quanh mình bạn à. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần trong tim mình có Tết, mình vẫn sẽ thấy vui vẻ và ấm áp như ở nhà thôi.
Nhìn những đòn bánh tét ra lò mà lòng mình hạnh phúc lạ. Ảnh do tác giả cung cấp |
Bạn biết không, trước Tết một tuần, thím mình đã lụi cụi gói rất nhiều bánh chưng, bánh tét và bánh ít để đem tặng. Dù những thứ ấy có thể tìm mua ở siêu thị Việt dễ dàng và tiện lợi, thím mình vẫn thích tự tay vo gạo, xếp lá, gói bánh để tìm chút không khí ngày Tết. Hơi vất vả một chút, nhưng thật đầm ấm khi mọi người quây quần cùng nhau trò chuyện và nấu bánh. Lòng mình đã hạnh phúc lạ khi nhìn những chiếc bánh xinh xắn lần lượt ra đời, được sắp xếp ngay ngắn chờ chuyển đến tay người nhận. Thím còn cho phép mình đem bánh tặng bạn bè, những đứa bạn cũng xa xứ đi học như mình. Nhìn niềm vui lấp lánh trong mắt bọn ấy khi nhận quà, mình chợt nghĩ, có lẽ ý nghĩa của Tết là sự quan tâm và chia sẻ với nhau như thế này.
Không những làm bánh mà đêm giao thừa, chú thím mình còn tổ chức một bữa ăn cuối năm rất đông vui. Mặc dù phải tốn nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị, mình không cảm thấy cực khổ tẹo nào. Vì ngoại trừ Noel, ít khi gia đình có dịp tụ họp đầy đủ như thế này. Vừa ăn uống vừa trò chuyện trong tiếng nhạc xuân rộn ràng khiến mình có cảm giác như đang được đón Tết ở Việt Nam vậy. Hình như nàng xuân đã về thật gần trong những lời chúc mừng lẫn nhau cho một năm mới nhiều hy vọng.
Chẳng mấy khi cả gia đình quây quần đông vui như trong bữa tiệc cuối năm. Ảnh do tác giả cung cấp |
Nhưng trên tất cả, điều mình mong chờ nhất là sáng mùng một được gọi video call về nhà chúc Tết đại gia đình của mình. Gia đình mình có truyền thống quây quần đón Tết cùng nhau, mấy mươi thành viên dù có đi đâu cũng sẽ trở về đầy đủ vào ngày này. Có lẽ điều mình nhớ nhất khi đi xa chính là cái không khí đầm ấm không thể thay thế đó. Năm nào cũng vậy, tụi con nít sẽ thi nhau nghĩ ra những lời chúc thú vị nhất, độc đáo nhất để tranh lì xì. Để rồi thế nào người lớn cũng sẽ được một phen cười vỡ bụng với những suy nghĩ ngô nghê nhưng chân thật trong những lời chúc ấy. Mình thích nhất cái cảm giác được nhỏ bé lại và bao bọc trong tình thương của mọi người lúc đó. Vì vậy, dù phải dậy rất sớm để gọi về, mình vẫn rất vui vẻ.
Sau khoảng thời gian dài không gặp mặt, được nhìn mọi người qua màn hình laptop cũng đủ khiến mình xúc động tới nghẹn ngào. Mình đã suýt khóc khi mọi người cứ tranh nhau hỏi han và động viên mình, chúc mình học tốt sớm trở về. Đó là lúc mình cảm nhận rõ nhất: dù ở đâu, làm gì, mình vẫn là một thành viên nhỏ bé của gia đình, vẫn luôn có một gia đình tuyệt vời bảo vệ và ủng hộ. Mình không cảm thấy cô đơn, trái lại, mình rất hạnh phúc.
Bạn thấy đó, mình ở xa nhưng mình vẫn đón một cái Tết rất trọn vẹn. Mình vẫn rất vui vẻ. Cho nên, đừng lo lắng cho mình nhé, mình sẽ trở về sớm thôi.
Lê Thúy Hạnh