Người gửi: Phan Duc Chinh
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn Trần Thùy Dung và cũng xin góp thêm đôi lời. Tôi là người Việt Nam, rất thích đọc các tác phẩm lịch sử nước nhà nhưng khi học lịch sử trong phổ thông, tôi rất sợ. Lý do là vì:
1. Nó quá khô cứng, chỉ tập trung vào ngày tháng, sự kiện mà ít có những đánh giá nhận xét đi kèm (có thể trích các đánh giá từ các tài liệu nước ngoài để học sinh được chủ động so sánh, nhận xét). Như vậy, học sinh mới tự nhận thấy tổ quốc mình đáng tự hào biết bao.
2. Các thầy cô giáo cũng chỉ tập trung vào SGK, khi kiểm tra bài thì chỉ chấm những gì có ở đó.
3. Các sự kiện, ngày tháng được liệt kê rất nhiều, mặc dù như vậy là đúng, nhưng bắt học sinh phải nhớ ngày tháng đó thì đúng là đánh đố. Theo tôi, các sự kiện lịch sử, nếu có thể thì hãy chuyển thành các câu chuyện. Học sinh sẽ bớt sợ phải nhớ ngày tháng, và sẽ nhớ sự kiện tốt hơn.
Truyền thống lịch sử hàng nghìn năm của nước ta rất đáng tự hào, nếu các giáo viên kể những mẩu chuyện lịch sử đó thì học sinh sẽ hào hứng hơn. Chúng ta cứ bảo học sinh không chịu tìm hiểu lịch sử nước nhà, nhưng thực ra chính chúng ta đang góp phần làm cho chúng cảm thấy sợ học lịch sử, rồi dần dần lảng tránh.