Trên Quora, diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng nhất thế giới, có câu hỏi: Chuyện gì xảy ra khi có người chết trên máy bay? đã nhận được hàng trăm câu trả lời. Mỗi đáp án trong đó là một câu chuyện cảm động, nhận được nhiều chia sẻ, yêu thích, hồi đáp...
Dưới đây là một số kỷ niệm của những hành khách từng ngồi cạnh người chết trên các chuyến bay nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả nhất.
Hai vợ chồng tôi ngồi hạng thương gia trong một chuyến bay dài của Air New Zealand (ANZ), từ Los Angeles, Mỹ đến Auckland, New Zealand. Chồng tôi đã nằm ngủ trên một chiếc ghế có thể ngả thành giường, và mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa, Sue Jackman, một nữ hành khách kể lại câu chuyện của mình trên Quora.
Chồng tôi chết vì thiếu oxy do căn bệnh phổi mãn tính và anh ấy mới bị viêm phổi gần đây gây ra. Khi chồng tôi không tỉnh dậy, một tiếp viên vội vàng đi tìm sự giúp đỡ của một hành khách khác là bác sĩ trên chuyến bay. Bác sĩ thực hiện các bài kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của chồng tôi, và tuyên bố rằng anh ấy đã qua đời khoảng 4 tiếng trước khi máy bay tiếp đất. Chồng tôi khi đó vẫn đang nằm trên ghế, đắp chăn kín cho đến hết cuộc hành trình. Và tôi nằm bên cạnh, trông chừng anh ấy cho đến khi chúng tôi hạ cánh.
Khi máy bay xuống đường băng, tất cả đều xuống máy bay, trừ phi hành đoàn, tôi và Keith - chồng tôi. Sau đó, một nhóm người lên máy bay: cảnh sát, hải quan, nhân viên y tế, nhân viên điều tra, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hãng bay, quản lý sân bay và những người khác mà tôi không thể nhớ hết. Keith được đưa ra ngoài bằng cáng. Điều khiến tôi ấn tượng là giấy chứng tử của anh ấy ghi rõ thời gian, địa điểm chết. Thời gian anh ấy mất là vào lúc chồng tôi được bác sĩ khám nghiệm. Anh ấy được các nhà chức trách tuyên bố là chết trên không, địa điểm là trên chuyến bay NZ5 chặng Los Angeles-Auckland.
Hãng bay đã đối xử với tôi thật tuyệt vời. Họ chỉ định một tiếp viên "để ý" tôi. Cô ấy đã ở lại với tôi trong suốt phần còn lại của chuyến bay, đi cùng tôi đến đồn cảnh sát khi hạ cánh. Sau đó, tôi phải thực hiện một chuyến bay nối chuyến tới thành phố khác ở New Zealand và cô ấy là người đặt vé giúp tôi. Cô ấy thậm chí còn đề nghị đi cùng tôi trên chuyến bay đó, và đưa tôi về để đảm bảo rằng tôi ổn. Tôi không biết nói gì để thể hiện hết sự cảm ơn của mình với họ.
Nói về trải nghiệm ngồi cạnh người chết của mình, Sue viết điều đó thật bi thương nhưng cô đã có 4 giờ (trên máy bay) để nói lời tạm biệt chồng - điều mà Sue khó có thể thực hiện nếu ở trên mặt đất. Cô cũng được an ủi rất nhiều khi trong hoàn cảnh đó, cô luôn được những người lạ giúp đỡ, hỗ trợ. Bài viết của Sue đã có hơn 1,6 triệu lượt người đọc, gần 39.000 lượt người thể hiện sự cảm thông, chia sẻ và gần 200 bình luận an ủi, động viên.
Một chia sẻ khác cũng nhận được gần 42.000 lượt xem và quan tâm là của Alejandra Vargas, cử nhân báo chí của đại học Columbia, thành phố Missouri, Mỹ, sẽ tốt nghiệp năm 2023.
Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2018. Khi đó, Alejandra bay từ Mỹ đến Guadalajara, Mexico. Một người bỗng hét thất thanh bằng tiếng Tây Ban Nha từ "Giúp tôi với". Khi đó là 4h, Alejandra khá mệt mỏi vì đang ngủ, nhưng vẫn bật đèn chỗ ngồi để quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Cách chỗ cô ngồi hai hàng ghế, một người phụ nữ với mái tóc xoăn mà tôi từng nói chuyện ở sân bay và một người khác đứng trước tôi khi xếp hàng đang ôm chặt mẹ của họ. Mẹ của họ ôm chặt lấy ngực và mọi người nói với tôi cô ấy lên cơn đau tim. Các tiếp viên chạy đến chỗ người phụ nữ và bắt đầu cố gắng đỡ.
Họ đặt người mẹ xuống sàn. Mọi người trong máy bay càng thêm hoảng loạn khi thấy phi hành đoàn thực hiện hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực cho người phụ nữ. Người mẹ lúc này đã ngừng thở và bất tỉnh. Một tiếp viên chạy lên buồng lái báo cáo phi công và máy bay lập tức hạ cánh khẩn cấp. Một tiếp viên khác tiếp tục ép lồng ngực nữ hành khách, và hét lên: "Bác sĩ, ở đây có bác sĩ không?".
Một sự im lặng bao trùm. 5 phút sau, một phụ nữ đến nói rằng cô ấy có giấy chứng nhận CPR (Hồi sức tim phổi). Cô ấy bắt đầu thực hiện các động tác sơ cứu. Khi đó, chúng tôi vẫn hoảng loạn và không biết phải làm gì. Máy bay hạ cánh khẩn tại thành phố Monterrey, Mexico. Mọi người vẫn miệt mài ép lồng ngực để cứu sống người phụ nữ nhưng không có kết quả. Người mẹ ấy đã chết, tiếng nức nở lặng lẽ của cô con gái vang lên.
Tôi nghe tiếng xe cấp cứu vang lên khi máy bay hạ cánh. Nhưng tiếp viên vẫn không mang người mẹ đi mà tiếp tục sơ cứu. Quá trình cấp cứu diễn ra trong 30 phút, đến 4h43 phút. Một nhân viên y tế lên máy bay, anh ấy lắc đầu. Hành khách bắt đầu bước ra ngoài và đi lối cửa sau. Tôi thấy mọi người đang đặt người phụ nữ vào một cái túi. Tiếp viên hàng không, người đã hô hấp cho nữ hành khách, khóc.
Chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh. Tôi là một trong những người cuối cùng rời máy bay. Gia đình người chết, phi hành đoàn đứng ở phía sau. Gia đình của người phụ nữ khóc, chắc chắn họ rất buồn. Vì sự cố này, chuyến bay của chúng tôi tới điểm đích muộn 6 tiếng. Khi chúng tôi quay lại máy bay để tiếp tục hành trình, máy bay được khủ trùng sạch sẽ. Bước qua nơi người phụ nữ xấu số từng người, tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Hàng ghế đó giờ đã trống. Một người ngồi ở đó đã chết, hai người còn lại cần ở lại để lo hậu sự cho mẹ mình.
"Đó là một trải nghiệm đáng sợ và thật buồn", Alejandra kết thúc câu chuyện của mình.
Anh Minh (Theo Quora)