Mùng sáu đi làm lại, nhưng chiều mùng bốn ba mẹ bé Dâu đã khăn gói lên sớm, phần vì nghỉ ngơi lấy sức một ngày, phần vì kiêng cữ "mùng năm, mười bốn, hai ba...".
Bé Dâu năm nay học lớp 2, cũng không buồn khi cha mẹ đi làm xa, do đã quen ở với bà từ nhỏ. Họ hẹn nhau kỳ nghỉ lễ gần nhất (Giỗ tổ Hùng vương, 10/3 âm lịch) sẽ tiếp tục về nhà.
Con đường quốc lộ N2 đi ngang quê tôi chừng 5, 7 năm nay mỗi mùa lễ Tết là đông đúc vì có hàng nghìn lượt xe máy chạy qua. Họ là những người đi làm ở Sài Gòn, Đồng Nai... Họ về đâu? Về quê nhà ở Đồng Tháp, An Giang...
Điểm trường mẫu giáo và cấp một ở quê tôi gần mỗi giờ tan học sáng chiều là thấy những phụ huynh là ông bà nội ngoại đến rước cháu. Hiếm lắm mới thấy cha hoặc mẹ của trẻ đi rước. "Cha mẹ nó đâu" - người này hỏi người kia và thường nhận được câu trả lời: "Đi mần ở Bình Dương rồi chứ đâu".
Minh - đứa trẻ khác có cha mẹ đi làm ở Sài Gòn, từ nhỏ ở quê với ông bà ngoại trong xóm tôi, năm nay học lớp 10. Kỳ nghỉ Tết này Minh đã "nhuộm đầu đỏ hoe, chạy xe đạp điện long nhong ngoài đường...", theo mấy lời bàn tán, đứa trẻ này có nguy cơ hư hỏng vì ông bà ngoại đã già không quản lý nổi cháu.
Có những đứa trẻ từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, ở với ông bà đã già. Cha mẹ của chúng thường đi làm ở các tỉnh Đông Nam bộ, quen nhau rồi kết hôn, sinh con. Thời gian đầu con ở với cha mẹ, nhưng đến tuổi đi học, thường được đem về quê gửi ông bà nuôi ăn học hộ, mỗi tháng sẽ gửi tiền về.
Hôm qua, tôi đọc được bài viết nói về một đứa bé quá nhớ vì mẹ không về quê ăn Tết, đã đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương. May thay em đi được 10 km thì được cơ quan chức năng tìm thấy và đưa về nhà an toàn. Tôi đã chảy nước mắt và không tưởng tượng được đoạn đường đi từ Phú Yên vào Bình Dương sẽ như thế nào, trong mắt một đứa trẻ 10 tuổi.
Nhiều người than rằng bây giờ ngại sinh con. Những đứa trẻ tôi gặp đều là con một, chưa có em, bởi bây giờ, hầu như ai cũng ngại đẻ do nhận thấy nuôi con bây giờ tốn tiền và cực quá. Nuôi con, tốn tiền, tốn sức đã đành nhưng vấn đề lớn nhất mà tôi nhận thấy đó là xa cách - con cái sống xa cha mẹ, phải ở với ông bà.
Người ta nói năm Thìn - tuổi may mắn sẽ có nhiều chú rồng vàng ra đời. Các nước Đông Á đang mắc kẹt trong tỷ lệ sinh thấp cũng hy vọng năm nay bùng nổ dân số. Tôi không chắc ở ta sẽ như thế nào, nhưng nếu sinh con rồi gửi ông bà, để ba mẹ đi làm xa, vì nhà trọ, trường học ở chỗ làm không thoải mái như ở quê, thì vấn đề ngại đẻ vẫn sẽ là nỗi ám ảnh, bên cạnh đó là thu nhập của cha mẹ chúng.
Phan Vĩnh
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.