Họ hàng nhà tôi có vợ chồng một người cháu năm nay ở độ tuổi ngoài 30. Hai vợ chồng này có một thằng con trai năm nay cháu 10 tuổi đang học lớp 4. Điều đáng nói ở đây là dù hai vợ chồng chỉ có một thằng con trai nhưng lại gửi ông bà ngoại trông từ nhỏ đến bây giờ.
Mà nguyên nhân hai vợ chồng này gửi con cho bà ngoại cũng không có gì to tát cả: không đi nước ngoài, không đi làm ăn xa, nhà hai vợ chồng ở trên thành phố cách nhà ông bà ngoại chỉ tầm 30 km.
Dù nhà gần như vậy nhưng không mấy khi vợ chồng này về thăm con, tất cả đều phó mặc cho ông bà ngoại từ chuyện ăn uống, học hành. Trong khi đó thì ông bà ngoại văn hóa còn thấp, thậm chí bà ngoại còn không biết chữ, khó khăn hơn là bà ngoại này còn rất dữ đòn, bà đánh con cháu có khi thừa sống, thiếu chết...
Ở trong môi trường tiêu cực như vậy cho nên đứa cháu ngoại này chịu rất nhiều bất hạnh: năm nay cháu lên 11 tuổi, tức là cháu đã học lớp 4 nhưng cháu chỉ biết ăn cơm nguội với mì tôm, thỉnh thoảng ăn xúc xích khi ông bà ngoại mua cho, cháu không biết ăn thịt lợn, thịt gà, cá mú.
Khi có người góp ý thì bà ngoại hay bố mẹ cháu thường bảo là: "Nó không thích ăn nên chẳng ép nó ăn được, cứ kệ nó". Do cháu phải xa bố mẹ từ nhỏ để về ở với ông bà ngoại sống trong môi trường nhiều tiêu cực nên cháu có rất nhiều tính cách hạn chế, chẳng hạn như cháu rất cô độc, ít khi chơi với ai, suốt ngày chỉ tìm cách xem YouTube, mặt lúc nào cũng buồn.
Tôi biết mẹ cháu phải đi làm công ty từ sáng đến khuya, bố cháu thì rảnh. nên tôi nhắn tin cho bố của cháu, tôi nhắn đại ý: hai vợ chồng mới có một thằng con, hơn nữa nó là trẻ con nên nó rất cần bố mẹ, thế mà hai vợ chồng lại để cho ông bà nuôi trong hoàn cảnh có nhiều tiêu cực như vậy, tại sao hai vợ chồng không đón con về để nuôi.
Người chồng trả lời tin nhắn của tôi đại ý thế này: Đấy là việc riêng của gia đình cháu.
Còn một trường hợp khác mà tôi biết: có một bà mẹ có hai con nhỏ, do không yêu chồng nên chị này ly hôn. Điều đáng nói ở đây là chị bỏ mặc hai đứa con của mình cho người chồng trong khi người chồng này là người nghiện cờ, công việc không ổn định.
Những đứa trẻ trong những trường hợp trên thì hiện tại có cuộc sống rất thiệt thòi, tương lai thì dù có lạc quan thì cũng khó có thể nói là các cháu sẽ có tương lai tốt đẹp, nguyên nhân lại chính từ sự do trách nhiệm của những người sinh ra mình.
Trừ những trường hợp bất khả kháng như đi làm ăn ở nước ngoài hoặc đi làm xa xôi không thể lo cho con được thì vẫn có nhiều bố mẹ bỏ bê con cái của mình, phó mặc con cái cho người thân của mình dù mình hoàn toàn có thể khắc phục để có thể nuôi được con của mình.
Những người bố, người mẹ sinh con ra mà không chăm sóc con mình thì cần phải xử lý một cách nghiêm minh. Như tôi được biết thì ở Việt Nam hiện nay thì khi người ở tuổi vị thành niên vi phạm thì phụ huynh phải bồi thường vật chất chứ không bị xử lý hình sự.
Vừa rồi qua báo chí tôi được biết ở Mỹ có xử một trường hợp mà con cái vị thành niên vi phạm pháp luật nên phụ huynh cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Thiết nghĩ chúng ta nên học hỏi điều này. Trẻ con cần phải được yêu thương, tôn trọng. Các con cần phải được sống trong tình yêu thương vô bờ bến dù vật chất có thể khó khăn.
Khi đã xác định sinh con ra là phải có trách nhiệm nuôi con ít nhất là đến hết vị thành niên. Khi xử lý hình sự với những phụ huynh có con vị thành niên mà vi phạm pháp luật là một biện pháp răn đe hiệu quả đối với những người bố, người mẹ vô trách nhiệm với con mình. Biện pháp mạnh tay này dù lạnh lùng nhưng có thể giảm thiểu những hoàn cảnh thương tâm như hoàn cảnh của những đứa trẻ bất hạnh trên.
Anh Phạm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.