Mỗi lần đưa con tới hồ bơi, công viên nước hay bãi biển tôi thường xuyên phải chứng kiến những đứa trẻ đáng thương gào khóc bởi bị cha mẹ ép chơi nước hoặc trò chơi gì đó.
Cha mẹ thích chơi đùa dưới nước nên nghĩ rằng trẻ con cũng vậy và họ thường ép con trẻ mà không hề nghĩ đến cảm giác khổ sở của trẻ đang rất sợ hãi.
Trước mặt tôi lúc này là đứa trẻ chừng gần một tuổi, bé đã gào khóc hơn 15 phút rồi, nhưng người mẹ bây giờ mới từ từ thay bộ quần áo khô thay cho bộ đồ ướt đẫm thay vì lau khô ngay khi đưa con ra khỏi hồ bơi và dỗ con.
Rõ ràng đứa trẻ đang trong tình trạng rất mệt mỏi và gào khóc liên tục để cho người lớn thấy dấu hiệu khủng hoảng tinh thần cần rời khỏi nơi này sớm. Thời gian 15 phút khóc trong bộ quần áo bơi ướt nhẹp trẻ sẽ khả năng xảy ra chuyện gì? Bệnh hô hấp? Cảm lạnh? Khan cổ viêm họng? Bà mẹ vẫn mặc kệ đứa nhỏ khóc la ầm ĩ vẫn thản nhiên như chẳng có gì và tiếp tục ngồi chơi không đưa con về nhà.
Các bậc cha mẹ có biết rằng mỗi đứa trẻ có sở thích hoàn toàn khác nhau kể cả trẻ sinh đôi. Có trẻ rất thích nước từ khi còn nhỏ. Nhưng có những đứa trẻ rất sợ xuống nước. Và để trẻ có thể thoải mái chơi giỡn như bạn bè cần thời gian và sự kiên nhẫn tập từ từ từng chút ngày này qua ngày khác. Một đứa trẻ bị ép buộc chơi theo ý ba mẹ chứ không có sự lựa chọn thì liệu có vui vẻ, hạnh phúc cảm nhận sự thú vị trong các hoạt động?
Nhìn ở công viên sẽ thấy có trẻ thích chơi cát, có trẻ thích vọc nước, có trẻ thích chạy nhảy, có trẻ thích leo trèo... mỗi bé mỗi khác và người lớn cần quan sát khả năng, sở thích, thói quen của trẻ nhỏ để từ từ hỗ trợ trẻ phát triển các kỹ năng, sở trường sở đoản.
Tôi nhớ có lần khi con tôi đang thoăn thoắt chơi trò leo dây cầu tuột liên hoàn ở công viên, có hai cha con đến chơi cùng. Khi biết tuổi con trai tôi bằng tuổi con anh ta, người cha liền nói với con: "Con nhìn kìa, bạn cũng 6 tuổi mà chơi được rồi đó". Tội nghiệp cậu bé nhỏ dù cố gắng cũng không leo lên được.
Tôi mới giải thích cho người cha đó hiểu: "Anh ơi, hai vợ chồng tôi phải thay nhau mỗi tuần 4-5 ngày cho bé ra công viên tập chơi trò này, ròng rã mấy tháng trời con tôi mới leo được chứ hổng phải tự dưng nó biết làm ngay đâu".
Tôi mong rằng các anh chị có con nhỏ hiểu cảm giác sợ hãi của những đứa nhỏ khi khóc thét gào lên khi bắt phải chơi trò gì đó mà anh chị thấy những đứa trẻ khác đang chơi tung tăng.
Con chưa sẵn sàng đừng ép con điều đó, hôm nay con chưa thích chơi thì đợi tháng sau, năm sau, từ từ và kiên nhẫn bởi "dục tốc bất đạt". Với trẻ con, cha mẹ dành nhiều thời gian kiên nhẫn cùng con từng chút nhỏ, và rồi ngày nọ anh chị sẽ nhận được kết quả tuyệt vời.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.