Người cô thứ nhất đang làm công nhân ở Mỹ, cô có một người con còn đang đi học. Cuộc sống nơi đất khách quê người chỉ có hai mẹ con cô. Cô với con sang đó định cư với gia đình dượng đã hơn 10 năm, vài năm gần đây cô ly dị vì dượng có người khác. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ cộng với thu nhập không cao nên cuộc sống mẹ con cô chỉ tạm đủ qua ngày, có dành dụm được chút phòng thân.
Hôm gần đây, người em trai kế của cô ở Việt Nam gọi điện báo nợ ngân hàng ba tỷ đồng, lãi và gốc hàng tháng hơn 50 triệu đồng, không có khả năng chi trả. Đáng nói là tiền vay ngân hàng này do người em trai cầm sổ đỏ nhà em gái kế để vay. Giờ em trai không trả được, em gái cũng có khả năng bị mất nhà. Ở nhà có vài mảnh đất, người em trai đó đã bán hết.
Xin nói thêm, họ là ba chị em ruột. Giờ cô tôi rối như tơ vò, muốn giúp em mình mà không biết giúp làm sao. Tiền dành dụm của cô cũng không nhiều, gửi về chẳng đủ trả nợ giúp em. Cô chỉ thương người em gái bị lời nói ngon ngọt mà đưa sổ nhà ra, giờ có nguy cơ mất trắng. Cô lại cũng thấy có lỗi với con mình. Cuộc sống chật vật nên cô không dám ăn, không dám mặc, không sắm sửa cho con được nhiều. Giờ đây cô mà mang hết tiền dành dụm gửi về giúp em thì có lỗi với con quá, không gửi thì gia đình ở Việt Nam làm sao đây?
Người cô thứ hai của tôi làm công sở, sống độc thân. Cô tôi có người chị gái hết sức phiền hà, đôi lúc gần như khủng bố tinh thần cô. Lúc người chị lấy chồng, ở nhà chỉ còn cô tôi và người cha (nhà của cô tôi). Một thời gian sau, thấy người chị đến nhà xin ở, có bồng thêm đứa nhỏ, không phải là con của anh rể và lúc đó họ cũng ly hôn rồi. Cha của cô cản, khuyên chỉ nên ở gần, không ở chung, vì cha biết tính người chị này. Cô tôi thấy chị mình không nơi nương tựa nên cũng cưu mang, chăm sóc hai mẹ con. Người chị tính rất hung dữ, ồn ào, không đi làm, nếu có ra ngoài làm thì lâu lâu lại mang nợ về nhà, cô tôi cứ phải trả nợ cho chị hết lần này đến lần khác. Hễ cô nhắc nhở, nói chuyện là người chị lại la lối, quát nạt, chửi mắng cô một cách rất hung hăng, dữ tợn. Người cha cũng mệt mỏi với người chị nên không nói chuyện đến.
Bé con cũng do cô tôi chăm sóc, cho đi học, người chị chẳng ngó ngàng đến con mình. Bé không chịu đi học, chỉ đi học vẽ vì thích môn đó. Bé cũng học đến lớp hai nhưng bảo đi học bị cô giáo đánh đau quá. Cô tôi đến trường gặp cô giáo, gặp cô hiệu trưởng, rồi dỗ dành, nói chuyện với con mà bé vẫn không chịu đi học. Cô có thời gian phải đi công tác xa, gửi bé con nhờ người hàng xóm trông hộ, cho ăn uống, đưa đón đi học (cô gửi chi phí). Bé gần như ở nhà hàng xóm, người chị chẳng đoái hoài đến cháu.
Thỉnh thoảng, cô về nhà lại thấy bé con bơ vơ, nhà cửa bề bộn, đôi khi lại có người đến đòi nợ gây ồn ào, còn nghe những lời khó nghe từ người chị. Riết rồi cô mỗi lần về nhà như bị khủng bố tinh thần, chẳng muốn về nữa, đuổi người chị đi thì cô không làm được. Người chị thật sự rất hung dữ. Cô tôi thương cha, thương cháu nhưng giờ không biết làm sao.
Rất mong các anh chị tư vấn và chia sẻ cùng hai người cô của tôi. Chân thành cảm ơn.
Thi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc