Vợ tôi mới nhận bằng lái xe, nhân kỳ nghỉ lễ gia đình được dịp thử tay lái mới. Hướng về quê, nàng đưa chúng tôi qua từng cùng bậc cảm xúc khó quên.
Chưa kịp thắt đây an toàn, xe lăn bánh thì cả người tôi cũng như hai đứa nhỏ ngồi phía sau đổ nhào về phía trước - bốp, bốp. Từ lề đường nàng vội vã đánh lái nhập làn mà quên thao tác xi-nhan, ngay phía sau có xe máy lao tới. Giật mình, nàng đạp phanh lún sàn. Giận sôi lên nhưng tôi vẫn an ủi, phản xạ của em tốt lắm thế cũng là còn may trong tiếng thút thít khóc của cô con gái bé.
Nhìn gương hậu tôi nhắc khẽ, bên phải có xe máy đi lên hơi sát em ơi..., chưa dứt câu nàng đánh lái mạnh sang trái. Nhìn thấy bên trái có ôtô ngược chiều đi tới từ rất xa, nàng đã vội đánh vù lái sang bên phải. Cách xe phía trước khoảng 10 m, nàng đạp phanh dúi dụi, rồi nhận ra khoảng cách còn xa, nàng lại đạp mạnh ga khiến xe chồm lên như ngựa lồng. Trái phải - phải trái, phanh gấp - rồ ga, cứ thế 3 bố con tôi lắc lư, ngất ngây trong cơn say, thỉnh thoảng một trong hai đứa lại khóc ré lên vì bị đập đầu vào cửa sổ.
"Sắp rẽ phải nhé, chuẩn bị xi -nhan là vừa em ạ", thì bỗng cần gạt nước quay hết tốc lực. Trời nắng chang chang không hiểu bỗng nàng gạt nước làm gì?? thì ra là nàng nhầm, tôi bặm môi cười khùng khục trong bụng để không phát ra tiếng.
Tay nàng lái cứ xoay xoay vô lăng liên tục không yên, tôi ngồi cạnh giật mình thon thót, chân liên tục đạp mạnh xuống sàn, cơ thể cứng đờ, nắm chắc tay cầm trên cửa sổ, tinh thần căng thẳng cao độ, nhưng vẫn phải vờ tươi cười động viên - em lái tốt lắm.
Dừng chờ đèn đỏ, thần kinh tôi được chùng xuống giây lát, lúc này mới nghe văng vẳng tiếng nhạc trong xe, ca sĩ hát "Đường nào vào thiên đàng ái ân..." thì bỗng ù ù ù, tiếng động cơ rồ lên át cả tiếng ca, tôi giật bắn mình. Thì ra, nàng có nhớ về N khi dừng đèn đỏ nhưng quên chuyển D khi đèn xanh mà chỉ nhớ đạp ga... Tất cả những người đỗ xung quay đều ngoái lại nhìn chúng tôi như thể muốn nói "biết nhà anh chị có ôtô rồi".
Trong một tình huống dừng đèn đỏ khác, bỗng xe sau bấm còi inh ỏi, tôi chợt nhận ra xe mình đang trôi tự do về phía sau, tá hoả với phanh tay kéo vội - nàng về số N nhả chân phanh vì mỏi mà chả kéo phanh tay. Trẻ con lại thêm phen hốt hoảng.
Cũng may gọi là quê nhưng chỉ cách thành phố hai chục cây số, đường đẹp, thêm ngày lễ vắng người, cuối cùng thì chúng tôi cũng về tới. Xe dừng lại, bước xuống xe, chân chưa thôi run, tim còn đập mạnh, cả nhà vỡ oà trong cảm xúc... sống rồi.
Không biết ai đã trải qua cảm giác như tôi hay còn hơn thế nữa... một chặng đường dài.
Độc giả Nguyên Vũ