Trong những lần lang thang trên mạng, tôi biết đến một vùng đất xinh đẹp mang tên New Zealand. Những tấm ảnh, những câu chuyện về thiên nhiên, con người nơi đây đã tạo cảm hứng cho tôi vẽ nên những bức ký họa.
Sự mộc mạc của chì và than mới chỉ khắc họa được nét yên bình và nguyên sơ của cảnh vật, còn những sắc màu và cuộc sống sinh động nơi đây thì những bức vẽ của tôi chưa làm được. Vì thế tôi viết để ghi lại những cảm nhận của bản thân khi gián tiếp được nhìn ngắm nơi này.
Tôi biết về New Zealand qua những vườn nho. Chạy trốn cái ồn ào nơi thành thị để đến với miền quê nơi đây. Mở ra trước mắt mỗi người là một màu xanh non tươi mới tràn ngập khắp cánh đồng. Tham quan vườn nho bằng xe đạp, dạo quanh những giàn dây nho để được tận mắt thấy được nguyên liệu làm nên những ly rượu vang thượng hạng.
Công việc nhà nông vốn rất vất vả, phải làm thật chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt mới có thể thu hoạch được những nông sản chất lượng cao. Nhưng nếu được làm nông nghiệp ở New Zealand thì tôi nghĩ đó là một niềm vui không hề nhỏ. Chúng ta có thể lên đồi ngắm bình minh ửng hồng lúc bắt đầu ngày làm việc và chiêm ngưỡng sắc cam của ánh hoàng hôn tràn ngập cánh đồng.
Bất chợt, tôi muốn được cùng các bác nông dân chăm sóc khu vườn, nó chẳng khác nào bạn được chơi game nông trại offline, được nhìn những dây nho kết trái và quan sát những trái nho lớn lên từng ngày. Rồi cùng gặt hái những thành quả do chính bàn tay cần cù của mình tạo nên.
Hít một hơi đầy không khí trong lành nơi đây, tôi dạo bước trên thảm cỏ xanh. Tôi thầm ghen tỵ với những chú cừu được dạo chơi, ung dung gặm cỏ giữa thảo nguyên xanh mênh mông. Sự ồn ào phía bên kia bán cầu dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống nơi đây.
Những chú cừu mập mạp vui chơi, háo hức chờ đến ngày được xén lông. Cừu mẹ dịu dàng nói với những chú cừu con: “Rồi đây lông cừu nhà mình sẽ được dệt thành những tác phẩm tuyệt đẹp và sẽ chu du khắp thế giới”.
Nếu để ý một chút, các bạn sẽ thấy vài chú cừu đen chơi đùa cùng cừu trắng, không phân biệt màu lông. Trong tiếng Anh có câu ngạn ngữ "the black sheep of the family" để chỉ đứa con bất trị ... tại ngày xưa cừu đen không bán được giá (vì lông nó đen, khó nhuộm thành màu khác như cừu trắng).
Nhưng bây giờ cừu đen lại có giá hơn cừu trắng vì người ta thích màu tự nhiên của nó hơn là màu nhuộm từ cừu trắng. Không biết ngạn ngữ trên có thay nghĩa khác không nhỉ?
Tạm biệt những cánh đồng, tôi sẽ đến thăm những hồ nước trong xanh. Những hàng cây xanh và những đồi núi trập trùng soi bóng xuống mặt nước mênh mông.
Phải thừa nhận rằng thiên nhiên đúng là một bậc thầy về nghệ thuật sắp đặt. Người đã đặt một tấm gương 3D khổng lồ màu ngọc bích trên mặt đất, xếp những hàng cây dọc theo mặt gương, tựa vào những dãy núi xanh phủ tuyết trắng. Sau đó,Người nhẹ nhàng rắc những hạt kim tuyết lấp lánh đầy màu sắc làm sống động thêm bức tranh.
Trước khung cảnh nên thơ như vậy, ai ai cũng muốn được soi gương trên mặt hồ, cảm giác như đang đắm chìm vào một thế giới khác. Ở nơi đấy, ta là một nàng tiên nữ lạc bước xuống trần gian, bị cuốn hút bởi cảnh sắc nơi đây mà không muốn bay về trời.
Rời hồ nước, để mặc gió khẽ đùa mái tóc, bước chân ta lơ đãng đi dọc theo dòng suối nhỏ. Ta như muốn tháo bỏ đôi giày chật chội của ngày thường, bước đôi chân trần trên những hòn sỏi nhỏ, để làn nước mát gột rửa bụi trần. Suối sẽ đổ về sông, sông sẽ ra biển lớn.
Đại dương bao la như thách thức. Ta căng buồm ra khơi, đón gió và đón ánh mặt trời. Cánh buồm no gió, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu. Nhưng tôi không phải là một thủy thủ đơn độc vì bên cạnh tôi là những người bạn cá heo nghịch ngợm, ca vang bài ca của biển cả như chào đón tôi đến đất nước xinh đẹp của các bạn. Phóng tầm mắt ra xa, biển khơi xanh thẳm điểm xuyết thêm những đàn hải âu trắng chao lượn.
Rồi trước mắt tôi hiện ra những cánh buồm. Một, hai, …, bảy , tám,… hai mươi… Nhiều, rất nhiều. Tôi biết mình đã đến Auckland – nơi hội tụ của những cánh buồm. Vẫy chào cầu cảng Auckland, người anh em của cầu cảng Sydney. Rồi tôi sẽ đặt chân lên tháp Sky – đỉnh cao của thành phố để thử cảm giác mạo hiểm của một cú nhảy bungy.
Một địa điểm tôi không thể không ghé thăm là công viên Auckland Domain để được tận mắt nhìn thấy những loài thực vật lạ kỳ mà ta chỉ thấy trong sách vở. Trên tay tôi lúc đó sẽ không rời cây viết và cuốn sổ để có thể vẽ lại những gì mắt thấy, viết lại những điều tai nghe.
Sau đó, tôi sẽ đến sân bóng bầu dục để hòa nhịp vào không khí sôi nổi của trận đấu bóng tại chính quê hương của môn thể thao này. Rồi tôi sẽ rảo bước đi dọc khu phố Queen để nghe những những người hát rong kể những câu chuyện về vùng đất thẩn tiên. Một vùng đất có thật. Ở đất nước ấy, con người sống chan hòa cùng với thiên nhiên.
Đó chỉ là những nét phác thảo của chuyến đi New Zealand của tôi trong tương lai. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ đến vùng đất này để được tận mắt thấy thiên nhiên, cùng trò chuyện với con người nơi đây. Lúc về trong balô của tôi sẽ có thêm những bài ký sự, những bức vẽ ghi lại những trải nghiệm của mình. Đợi tôi nhé, New Zealand.