![]() |
Pháo hoa. Ảnh tác giả cung cấp. |
Ngày Tết truyền thống Việt Nam đến thật nhanh. Đêm đó tôi đã khóc thật nhiều và đêm nay tôi viết bài này, nước mắt tôi lại càng trào dâng.
Tôi rơi lệ vì tôi đã xa quê nhà, xa cái Tết truyền thống Việt Nam hai năm, và lý do thứ hai là Tết năm nay đến “trễ hơn” đối với tôi, vì ngày thi đến. Nhưng hôm nay, đằng sau lời tâm sự này là món quà tôi dành cho ba mẹ nhân dịp năm mới. Đó không phải là cành mai vàng rực của miền Nam, cũng chẳng phải là cành đào đỏ thắm của miền Bắc, mà đó chính là “những bông hoa hồng mùa đông Rumani” con kính dâng lên ba mẹ nhân ngày Tết đến.
Tíc-tắc tíc-tắc, thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là Tết cũng đã đến. Một Tết Tây trôi qua trong lạnh giá, và giờ đây lại một Tết Ta đang đến với giá lạnh trên đất Rumani. Tôi tự hỏi giấc mơ trước ngày giao thừa là giấc mơ hay đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi.
Sáng hôm ấy, khi đang tập thể dục trên tầng 8 - nơi tôi đang ở, một luồng không khí mùa đông nhẹ thoáng qua cửa sổ, nhưng thật khác lạ với những cơn gió của ngày hôm qua. Nó mát lạnh tinh khiết một cách lạ thường, có mùi vị của khí Tết Vũng Tàu. Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại ngửi được mùi vị quê hương, mùi vị Tết từ mùa đông Rumani. Nếu như cái khí lạnh ấy làm tôi nhớ đến vị năm mới - mùi mát lạnh từ gió biển của đêm giao thừa khi tôi cùng người thân đi dọc bờ biển, thì nó lại càng làm tôi nhớ đến hương thơm của nhang khói ngày mùng một Tết.
Thế rồi đêm ấy tôi đã có giấc mơ đẹp. Tôi mơ hay là nỗi nhớ trong mơ, mơ về những ngày ba thúc tôi trang hoàng phòng khách, lau dọn tủ kính và bàn thờ tổ tiên. Và cả chậu mai vàng trước nhà nữa, tôi nhớ đến những chuỗi chữ vàng đỏ chúc mừng năm mới mà tôi đã treo lên nó mỗi Tết hàng năm, những hình ảnh mâm ngũ quả giản đơn nhưng rất đẹp mà mẹ bày, và cả vị bánh chưng... Nó bỗng vụt tắt khi tiếng chuông đồng hồ reo 7 giờ sáng.
Nỗi nhớ càng trào dâng trong tôi trong đêm giao thừa!
Nhớ... nhớ lắm và tôi đã khóc trong đêm đó. Tôi cũng không biết từ đâu nước mắt tự nhiên trào ra, nỗi nhớ lâng lâng mà rạo rực của ngày Tết cứ xen kẽ trong tôi. Tôi cũng nhớ về nồi bánh chưng, mùi thơm khi nồi bánh chưng sôi mà mẹ nấu để chuẩn bị Tết năm nào. Nhưng năm nay, mẹ nấu ít hơn rồi, vì anh đi làm xa, tôi đi học xa. Những buổi sáng, tôi đã mơ thấy toàn là tiếng radio tin tức ba hay bật lúc bọn tôi còn đang ngủ nướng, nhưng rồi bật tỉnh chỉ là tiếng ồn dưới đường. Tôi khao khát cảm giác lúc ngủ dậy nhìn thấy màu xanh của biển, tiếng sóng vỗ của quê nhà...
Nhìn xuống đường buổi tối, chỉ toàn là xe hơi đèn sáng, người đi rất vắng, do giá rét mùa đông của Rumani, trong khi thoáng qua mũi lại toàn là không khí mát lạnh, tinh khiết mà thiêng liêng, ấm áp của đêm giao thừa tết Việt Nam - Thật là nghịch lý! Nhiều lúc tôi chỉ muốn quên đi cái hương vị này để ôn cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng trong tâm khảm tôi chỉ muốn về Việt Nam thật sớm để phụ ba mẹ ngày Tết, để xung phong bày phòng khách, để chỉ nấu cơm cho ba mẹ ăn thôi, không để mẹ nấu nữa, vì sang đây tôi nấu ăn khá ổn rồi.
Nhưng thật khó để làm được điều này, khi bên tôi là bài vở, là kỳ thi, và nhất là khi khoảng cách giữa tôi và ba mẹ là cả một châu lục. Thật buồn khi đêm giao thừa tôi chỉ gọi về chúc Tết ba mẹ có khoảng 30 phút, rồi lại ôn bài, để rồi nỗi nhớ tết Việt Nam, nhớ ba mẹ cứ rõ dần trong mơ.
Nhưng ba mẹ ơi, con muốn gửi đến ba mẹ bên cạnh lời chúc ấy là những bông hồng của chính con. Không phải là bông mai, bông đào tươi thắm, không phải là bông hông trong vườn trên đất Rumani (rất hiếm vì mùa đông), hay bông hồng ngoài chợ bán, mà đó là bông hồng con “gieo” từ trước khi bước chân qua đất khách, đến nay đã nở. Đó là năm bông hồng điểm 10 đầu tiên trên năm môn con học trong học kỳ 1 này. Con muốn hương của nó thay lời chúc Tết năm mới của con, con muốn hương của nó đan lên hai chữ “hiếu thảo” rải từ đất Rumani sang đất Việt Nam - cái mà con muốn nói to với ba mẹ: “Con yêu ba mẹ nhiều lắm!”. (Lúc này nước mắt tôi lại càng trào dâng).
Con đã gieo truyền thống gia đình và tình thương của bố mẹ dành cho con, gieo nỗi nhớ và nghị lực, để rồi con vui “trễ “ với cái Tết của quê hương ta, con có lỗi quá phải không ba mẹ? Nhưng con vẫn nhớ lời dạy của ba cho con trước khi con ra đi là “ việc học là nhiệm vụ hàng đầu, học cho giỏi về phục vụ cho đất nước” để rồi hôm nay, con viết lên những cảm xúc này (xin lỗi ba mẹ). Thời gian qua con luôn cố gắng, vượt qua rào cản ngôn ngữ để làm ba mẹ vui lòng. Xa con Tết này, đừng buồn ba mẹ nhé! Con biết ba mẹ luôn dõi theo và hiểu thấu tấm lòng và suy nghĩ của con trai ba mẹ mà. Con muốn gửi đến ba mẹ những bông hồng con gặt được vào mùa đông năm nay từ đất Rumani. Có ít quá không ba mẹ, vì đây là học kỳ đầu, chỉ có 5 môn thôi, con hy vọng sẽ gặt được nhiều bông hồng nữa để một ngày không xa, được về ăn Tết hoặc vui hè bên ba mẹ và anh em hen! Nhớ ba mẹ, nhớ Việt Nam nhiều! Mong em gái của anh luôn cố gắng học tập để trở thành một vườn hoa ngát hương vĩnh cửu.
Hy vọng những bông hồng điểm 10 của tôi sẽ luôn tỏa sáng và ngát hương góp phần tô thắm vào vườn hoa tri thức đất nước, trong sự nghiệp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
“Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Nhớ… Nhớ lắm Việt Nam - cái Tết đoàn viên quê nhà!
Cảm ơn VnExpress và Vietnam airlines đã cho tôi cơ hội ghi lại nỗi lòng của đứa con xa quê.
Nguyễn Tiến Phú (Rumani)
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'.