Hà Nội- Irkutsk tấm vé tôi đang cầm trên tay khẽ đung đưa như cánh hoa vàng trước gió. Thứ cảm xúc xáo trộn choáng ngợp tâm hồn tôi. Ngày mai tôi sẽ lên đường, bỏ lại tất cả những kỷ niệm gắn bó suốt 20 năm để đến với một chân trời mới, vùng đất lạnh lẽo nhất của nước Nga rộng lớn - Irkutsk. Tôi đang đứng trên bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, bước ngoặt đã khiến tôi phải xa quê hương nhưng lại mang đến cho tôi niềm hạnh phúc nhiều hơn tất cả những gì từng có.
Irkutsk chào đón chúng tôi bằng khung cảnh u ám của một ngày mưa cuối thu. Lòng se se lạnh, mỗi người trong đoàn chúng tôi đều chìm đắm trong những cảm nhận của riêng mình. Irkutsk không đẹp như những gì tôi đã tưởng tượng. Tâm trạng man mác buồn làm thời gian như trôi chậm lại. Chiếc xe khách nhỏ đưa chúng tôi về ký túc xá, một ngôi nhà 5 tầng, cũ kỹ nằm khuất sau những lùm cây rậm rạp. Những cảm nhận ban đầu của tôi về Irkutsk là một chút thất vọng trong ngày đầu tiên đặt chân tới.
Với vốn tiếng Nga không tệ, không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể làm quen với việc học tập ở đây. Tôi bắt đầu có những người bạn mới đến từ những đất nước khác nhau. Những điều thú vị làm tôi quên đi nỗi nhớ nhà mà hầu hết các bạn cùng khóa vẫn gặp phải. Tôi chìm đắm trong những điều mới mẻ của môi trường mới và nhờ đó vốn tiếng Nga của tôi cũng tiến bộ nhanh chóng. Rồi một buổi chiều nắng nhạt gần kề năm mới, tôi chợt nhận ra tôi đơn độc giữa cái thế giới ồn ào này. Tôi khao khát được chia sẻ và giãi bày những tâm sự đang vướng bận trong lòng. Tôi nhớ nhà, thực sự rất nhớ.
Ngày 30 Tết trôi qua trong im lặng. Tôi ngồi đó, bên khung cửa sổ, thả hồn mình theo chút nắng nhạt hiếm hoi sắp lụi tàn của vùng đất lạnh giá và bắt đầu mộng mơ. Hiện lên trước mắt tôi là một ngôi làng nhỏ bên sông. Gió hiu hiu thổi phảng phất hương thơm mộc mạc của vùng quê thôn dã. Đâu đó bốc lên những làn khói trắng từ nồi bánh chưng nhà ai đang nấu. Lũ trẻ rong ruổi khắp cánh đồng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Mẹ tôi ở đó, vẫn khuôn mặt hiền từ và nhân hậu đang tất bật chuẩn bị cho phút giao thời sắp đến. Một năm mới lại về trên quê tôi.
Tất cả đều bình dị, thân thương và tôi yêu những thứ bình dị ấy. Cái Tết đầu tiên nơi xứ người, không bánh chưng, không hoa đào. Tôi chìm đắm trong những nỗi niềm riêng. Giọt nước mắt yếu đuối làm cay khóe mắt từ lúc nào tôi cũng không hay. Cầm điện thoại trên tay muốn gọi về nhưng không đủ can đảm. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc khi gọi về cho mẹ. Ba ngày Tết trôi qua trong những nỗi nhớ mong da diết và những giọt nước mắt tôi cố giấu đi.
Những khó khăn của cuộc sống làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi không còn là chàng sinh viên ốm yếu, hễ gặp trời lạnh là ho như khi mới đến. Nỗi nhớ nhà không còn thường trực trong tâm trí tôi. Tôi đã quen với cuộc sống tự lập và hơn nữa việc học hành của tôi cũng rất tốt. Niềm vui nho nhỏ khi tôi khoe với mẹ những thành tích học tập của mình là động lực để tôi cố gắng. Tôi mơ ước trở thành một kỹ sư, một kỹ sư tài ba. Sống và học tập nơi đất khách quê người tôi càng hiểu được trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Lòng tự hào, tự tôn dân tộc luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng Tổ quốc. Và có một sự thật là, tôi cũng lỡ phải lòng mảnh đất lạnh giá vùng Viễn Đông này mất rồi, bởi nó là nấc thang đầu đời giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.
Con người và cảnh vật nơi đây làm tôi xao xuyến. Mùa đông ở Irkutsk không giống như ở Việt Nam. Những đợt tuyết trắng phủ kín những con đường làm lòng người cô quạnh. Nhưng ẩn sau cái khung cảnh u buồn đó luôn có những ngọn lửa nhiệt huyết đang từng ngày từng giờ hướng về đất nước Việt Nam thân yêu.
Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở về quê hương, 5 năm, 7 năm hay có thể nhiều hơn thế nữa. Tôi không suy nghĩ nhiều về tương lai. Điều tôi quan tâm nhất là những gì tôi sẽ làm được cho đất nước sau thời gian học tập tại Nga. Tôi yêu Việt Nam, yêu cái mùa đông se lạnh trên cánh đồng quê tôi. Ngày trở về tôi sẽ bước đi trên con đường mòn thân thuộc có những hàng cây già tỏa bóng xum xuê, thả hồn mình theo tiếng chim hót líu lo để một lần nữa tìm về tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm.
Tôi sẽ tiến lại gần bên cha tôi và nói: "Cha ơi, con đã về rồi đây. Con sẽ làm được những gì con đã hứa". Cha tôi đã ra đi khi tôi còn là một cậu bé nhưng tôi tin rằng cha sẽ luôn ở bên tôi cho đến hết cuộc đời. Tôi yêu mảnh đất nghèo nơi tôi đã sinh ra, nơi có người mẹ hiền đang ngóng trông ngày tôi trở về.
Tôi- một du học sinh vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi của nhiệt huyết và mộng mơ. Cuộc sống tự lập đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Bây giờ những khi nhớ nhà, tôi lại tìm đến những bài toán và những con số, bởi tôi hiểu đất nước hy vọng gì ở những thế hệ lưu học sinh như chúng tôi. Cuộc sống có lúc vui lúc buồn nhưng điều quan trọng là trong chúng ta luôn rực cháy nhiệt huyết và niềm tin vào tương lai, giống như hàng cây dại bên bờ Angara vươn những chồi non tràn đầy nhựa sống sau những ngày đông dài lạnh giá…
Đình Tuyên
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com