Không ai muốn đánh con của mình cả, nhưng nhiều khi đánh vẫn cần thiết để đạt kết quả nhanh hơn, tốt hơn. Tôi đồng ý chuyện dùng roi dạy con bởi vì tôi thấy đó là một phương pháp chấp nhận được.
Những gia đình không cần dùng roi thì họ có cách của họ. Nhưng nếu phân tích kỹ ra thì những cách này chưa hẳn đã hay hơn.
Không chỉ roi vọt mà tất cả các biện pháp trừng phạt đều ít nhiều ảnh hưởng tâm lý của trẻ. Tôi đã tận mắt chứng kiến một bà mẹ phạt con bằng cách nhốt con trong phòng, khóa cửa lại rồi nói ba mẹ không thương con nữa, bỏ con luôn.
Đứa bé hoảng sợ, khóc la thảm thiết. Tôi chứng kiến còn cảm thấy xót. Cảm thấy rằng đứa bé còn thê thảm hơn là bị phạt 1-2 roi. Ai dám nói chắc rằng đứa bé không bị ám ảnh? (Xem thêm: Bố đánh con hàng trăm trận đòn )
Trong gia đình, tôi thấy vợ tôi đánh con xong chỉ 1-2 phút sau là 2 mẹ con lại tíu tít với nhau. Cháu chẳng có biểu hiện gì là buồn hay oán giận mẹ cả.
Bé nó cũng hiểu khi nào nó bị đánh đòn là đúng, khi nào bị đánh đòn là oan. Nếu nó bị oan nó đã đủ ngôn từ để trả lời khi ba mẹ tra hỏi.
Khi nóng giận, nhiều bậc cha mẹ sẽ quá tay khi đánh con. Đâu chỉ riêng biện pháp phạt roi, khi nóng giận tất cả các hình phạt đều có thể bị lạm dụng hay áp dụng ở mức độ không đúng.
Tóm lại, theo quan điểm của tôi, khi cha mẹ phạt con ở trạng thái bình tĩnh, có cân nhắc và vẫn tràn đầy yêu thương thì phạt roi hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
>> Xem thêm: Cha mẹ bất lực mới lột trần con, trói cột điện
Hiếu Lam
Chia sẻ bài viết về giáo dục, nuôi dạy con tại đây.