![]() |
Nhớ chợ Tết quê. Ảnh: Thái Bá |
Cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại nhớ xiết bao những ngày xuân trên quê mẹ. Ở quê tôi, đến đầu tháng Chạp là không khí Tết đã rộn rã lắm rồi. Những ngả đường như đông hơn, náo nhiệt hơn. Nhà nhà sắm Tết, người người sắm Tết trong khí trời lành lạnh, trong mưa xuân lất phất.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 3 |
Trước ngày ông táo chầu trời, tôi sẽ theo chân bố đi tảo mộ. Chỉ sau một ngày, cả khu nghĩa trang bỗng sáng lên vì màu vôi trắng. Rồi đến ngày 29 Tết, tôi lại "thịt" con lợn đất nuôi suốt cả năm để mua quần áo đẹp.
Ngoài ra, vui hơn cả là được theo đi mẹ chợ Tết. Chợ quê, những sạp hàng đầy ắp, sặc sỡ, đủ màu sắc. Mẹ tôi mua nhiều thứ lắm. Những thứ mà ngày thường chả mấy khi tôi được ăn. Bánh, kẹo, mứt… toàn những thứ ngon.
Mua xong hết, thế nào mẹ cũng đưa tôi đến sạp quần áo. Nhất định tôi sẽ có bộ quần áo mới để xúng xính cùng lũ bạn rồi. Cảm giác sung sướng của tôi lúc ấy không giấy bút nào tả hết được. Cứ như trên thế giới này chả có ai vui bằng tôi vậy.
Sau khi đi chợ Tết với mẹ về, tôi sẽ cùng bố đi biếu quà Tết. Đến nhà ông bà nội, chắc chắn sẽ có một con lợn đất mới do chính tay ông làm tặng tôi, thay cho con lợn mới mổ hôm trước. Còn đến nhà bà ngoại, thì chắc ăn là một chiếc bánh chưng con con rất đẹp đang chờ tôi rồi.
Khi ấy, Tết với tôi sao mà vui đến lạ. Háo hức cùng bố chuẩn bị bày biện bàn thờ với mâm ngũ quả, mứt Tết, rượu, bánh, kẹo… Háo hức cùng bố mẹ đi chúc Tết và nhận lì xì.
Thời gian trôi đi cùng với sự trưởng thành của tôi. Bước chân vào giảng đường đại học, cả 4 năm làm sinh viên, tôi không một lần được về quê sum họp cùng gia đình mỗi dịp xuân về.
Phố xá Sài thành tưng bừng, náo nhiệt, rực rỡ đón xuân. Không có mưa xuân lất phất bay bay mà lại chan hòa ánh nắng. Đường hoa Nguyễn Huệ mỗi năm lại được trang hoàng đẹp hơn.
Tôi lại nhớ sao hương vị Tết quê đầm ấm, ngọt ngào. Tôi nhớ sao nồi canh măng mẹ nấu, nồi bánh chưng đỏ lửa khi cả nhà cùng quây quần chờ đón giao thừa. Nhớ sao giây phút sang canh, bố thường đốt lửa trước sân nhà. Nhớ sao mùi hương trầm thơm ngát. Nhớ sao cái lạnh của miền bắc. Bao giờ cho đến ngày xưa? Cảm giác rưng rưng, nuối tiếc lạ.
Lập gia đình rồi, lại bận bịu công việc, lại con cái, tôi cũng ít có dịp về quê ăn Tết. Năm thì sinh con nhỏ, năm thì về quê nội. Năm nào được về quê ngoại đón xuân, kể từ khi điện thọai báo tin “năm nay cả nhà con về ăn Tết mẹ nhé”, lòng tôi lại nôn nao khó tả. Cảm giác y như ngày còn bé chờ Tết đến để được manh áo mới. Đếm ngược từng ngày để thấy thời gian qua nhanh hơn. Mẹ ơi con sắp về. Và rồi, niềm vui vỡ òa…
Giờ đây, đón xuân trên đất nước hoa anh đào. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, và lanh lẽo. Bạn bè háo hức rủ nhau về Việt Nam đón xuân mới, tôi lại nôn nao nhớ cả cái Tết Sài Gòn nắng nóng. Nhớ những giây phút chờ xem pháo hoa trên bến Nhà Rồng, những cành mai, chậu cúc, những cây quất cảnh. …
Nhớ cái không khí Tết ở Việt Nam. Nơi mà hương vị Tết ngập tràn, len lỏi khắp mọi nơi. Nhà nhà đón Tết, người người đón Tết, chung một niềm vui mừng xuân mới. Thế mới biết, khái niệm quê hương và xuân quê mẹ không chỉ gói ghém trong cái làng quê bé nhỏ nơi ta chào đời.
Ở đây, cũng bánh chưng xanh, cũng giò, cũng chả, cũng dưa hành, cũng hoa đào hé nụ. Sao hương vị Tết vẫn không đủ đầy như ở Việt Nam? Phải rồi, làm sao ta có được cái không khí Tết như ở quê mình. Đây là xứ nguời mà, có phải Việt Nam đâu. Tết có đến trong tim mọi người mọi nhà như ở Việt Nam đâu. Lại ước, giá như mình đang ở Việt Nam, nơi nào trên nước Việt cũng được. Tôi lại hẹn với lòng, mẹ ơi, Tết sau con về nhé.
Phạm Thị Bình