Tôi sinh ra và trưởng thành trong một gia đình công chức bình thường theo góc nhìn của mọi người. Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày nghịch ngợm, giao lưu cùng lũ bạn chẳng tốt lành gì mà lúc đó tôi cứ tưởng là anh em. Rồi lúc sự trưởng thành ập đến, tôi bị đuổi học, sống lay lắt với cuộc sống bon chen ngoài xã hội thì gặp em, người mang đến hy vọng và sức mạnh để bước tiếp trên con đường học vấn.
Tôi đã thành công, nắm trong tay tấm bằng đại học và hy vọng về tương lai phía trước, nhưng dường như sợi dây duyên nợ cũng cắt đứt từ đây giữa hai đứa. Kết thúc năm năm gắn bó, chỉ vì quá khứ hào hùng của một thời con nít, tôi đã đánh mất em... Và khi em chọn đó là gia đình mình. Tôi buồn nhưng không hối tiếc vì ngoài bên cạnh để yêu em tôi còn có thể yêu em trong sâu thẳm.
Tôi vào TP HCM để trốn chạy trong ngày em đẹp nhất. Tôi không đủ dũng khí để nhìn em mặc bộ lễ phục rạng rỡ bên người khác. Rồi tôi gặp em, vợ hiện tại, hai con tim tan vỡ gắn liền lại với nhau. Tôi không hiểu đó là tình yêu hay một thứ tình cảm gì khác nữa, chỉ biết sản phẩm mang lại là hai thiên thần nhỏ đáng yêu, tôi yêu chúng hơn cả bản thân. Càng ngày sự đồng cảm và chia sẻ giữa tôi với vợ sụt giảm. Chín năm bên nhau là khoảng thời gian giận hờn, trách cứ giữa chúng tôi. Mọi tình cảm dường như phai nhạt, đến những cảm xúc nhỏ nhất cũng dần ra đi. Mới đây, sau một lần kinh doanh thất bại, tôi trắng tay, trở về quê, tình hình lại càng nghiêm trọng.
Có nên dừng lại để vợ chồng có thể làm bạn, cùng chia sẻ tình yêu thương cho con? Hay tôi chịu đựng để tiếp tục sống như này? Liệu lúc này, tôi nhớ về em, động lực của tuổi trẻ, có sai không?
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc