![]() |
Hoa đào ngày Tết. Ảnh tác giả cung cấp. |
Nếu như là ba năm trước, có người nào đó hỏi mình rằng:“Bạn có cảm giác gì khi Tết đến không?”, mình tự nhủ sẽ trả lời với người ấy một cách “đằm thắm và dịu dàng” rằng:“Không, bạn ơi”. Bởi lúc đó, Tết trong tâm tưởng một con nhóc như mình chỉ là những ngày nghỉ lê thê và dai dẳng, loanh quanh ở nhà, ăn, đọc sách, xem tivi, và ngủ… rồi lại đi học. Và chu trình ấy sẽ được lặp lại một cách rập khuôn và đầy chuẩn mực vào năm sau, năm sau nữa. Tóm lại, “chán và vô vị”- đó là tất cả suy nghĩ của mình trước kia về Tết.
Gửi bài dự thi tại đây Bấm vào đây để xem thể lệ |
Thế mà, bắt đầu từ năm ngoái, khi phải xa nhà và khăn gói đi học ở một đất nước xa xôi, nơi có những nhiệm màu của bao câu chuyện cổ tích, ta mới dần thấm thía được hết. Ý nghĩa biết dường nào, ơi những ngày Tết ngày xưa! Càng gần Tết đến là tâm trạng càng khắc khoải, nôn nao. Mỗi lần gọi điện về nhà cho bố mẹ, lại được nghe mẹ kể năm nay cả nhà chuẩn bị Tết nhất thế nào, năm nay bố chở mẹ đi mua cúc vàng và hoa mào gà để trong sân đón Tết đấy. Nghe rồi chợt khẽ giật mình nhớ lại: “Ơ, chẳng phải những việc này năm ngoái là mình làm đây sao?”
Bên cạnh câu chuyện mẹ kể luôn là con em láu lỉnh cười tươi rói khoe rằng đường hoa năm nay hoành tráng ra sao, phố xá đông vui thế nào và cả những kế hoạch tuyệt mật để chúc Tết ông bà vào mồng một Tết nữa. Từng lời, từng âm thanh của bố mẹ và em như khơi gợi lại cho mình ngày xưa đó, nơi khoảnh khắc của những niềm vui nho nhỏ len lỏi hòa quyện vào nhau. Ấy vậy mà, bao năm rồi chưa bao giờ mình ý thức được những hạnh phúc đơn sơ ấy.
Tắt cuộc nói chuyện đi, nhìn ra ngoài ô cửa sổ là những hạt tuyết lất phất đang rơi, phủ trắng xóa những mái nhà với ống khói bé xinh, con đường đến trường quen thuộc và những ngọn cây cao run rẩy hao gầy, mình lại nhớ đến mùi vị sực nức thơm ngon quen thuộc của món thịt kho tàu ngày Tết mẹ làm, những giọt mồ hôi lăn dài trên má của cả bốn thành viên khi dọn dẹp nhà cửa và chia nhau “sòng phẳng” đến từng viên gạch khi chà sân.
Rồi nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên má khi nghĩ đến bữa cơm tất niên với nào là bánh chưng, thịt kho, dưa món, củ kiệu, thịt đông cùng những câu chuyện phiếm vui vẻ của bố, nụ cười hiền của mẹ và cả cái hăm he hí hửng của hai đứa nhỏ không biết Tết này bố mẹ lì xì cho tụi con nhiêu nhỉ. Tại sao trong quá khứ chưa bao giờ mình nghĩ rằng những giây phút ấy chính là hạnh phúc đang hiện hữu, và đó cũng là mơ ước suốt đời của biết bao phận người?
Để rồi giờ đây, khi đã sống xa gia đình, chỉ có một mình trong căn phòng be bé mà bồi hồi nhớ lại những ấm áp, giản dị của ngày xưa. Người ta cũng hay bảo rằng “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” quả thật là rất đúng, vì ít nhất bây giờ mình đã học được chân thành một điều rằng đôi khi ta cứ hay bảo hạnh phúc ở đâu xa quá, mà không biết rằng thật ra nó vẫn ở ngay bên cạnh vỗ về mình đấy thôi!
Tái bút cho bố mẹ và những người thân yêu: đây là cái Tết lần thứ hai con không được ở nhà đón cùng gia đình, nhưng dù có ở đâu chăng nữa con cũng kính chúc bố mẹ, ông bà và người thân trong gia đình có những ngày Tết vui vẻ và đầm ấm. Năm mới con kính xin ơn trên gia hộ cho đại gia đình thân yêu sức khỏe, thành công, bình an và hạnh phúc. Và lời cuối xin nguyện cho an lành và hạnh phúc đến với tất thảy nhân sinh.
Nguyễn Bội Trâm