Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt đã mười năm kể từ ngày bà không còn ở bên tôi. Khi bà còn sống, Tết năm nào tôi cũng cùng bà ngồi canh nồi bánh tét trong đêm giao thừa. Mặc dù trời đã khuya nhưng trong cái không khí ấm áp của mùa xuân, bà thường kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về Tết, về ông tôi và cả gia đình tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được những giây phút ngồi canh nồi bánh cùng với bà và những câu chuyện mà bà đã gieo vào tuổi thơ tôi.
Những chiếc bánh tét do bà gói vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi như ngày nào. Những lúc gói bánh, bà thường hay kể cho tôi nghe về cách làm bánh, luộc bánh, thưởng thức bánh như thế nào cho đúng phong vị ngày Tết.
Bà bảo tôi rằng trước đây, khi mẹ về làm dâu, việc gì mẹ cũng biết làm, ngoại trừ… gói bánh tét. Và thế là mẹ tôi phải trở thành học trò của bà trong việc làm bánh. Lúc đầu, mẹ chẳng gói được mà chỉ ngồi buộc dây, học hỏi cách gói bánh của bà. Qua độ hai cái Tết, mẹ bắt đầu gói được bánh nhưng cũng không đẹp lắm. Dần dần, nhờ có sự chỉ dẫn của bà, mẹ tôi đã tự tay gói bánh khi ngày Tết cổ truyền đến. Những chiếc bánh mẹ gói ngon và khéo không thua gì bánh mà bà tôi làm khi xưa.
Ngồi bên bếp lửa bập bùng, bà kể cho tôi nghe về truyền thống đánh giặc của ông tôi. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tôi tham gia du kích xã. Có lần bị địch bắt, chúng dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc ông nhưng đều không thành.
Mua chuộc không được, bọn chúng dùng nhục hình tra khảo dã man hòng bắt ông khai ra nơi ở của bộ đội ta. Nhưng làm thế nào chúng cũng không thể moi được thông tin gì từ một người yêu nước, yêu cách mạng như ông tôi. Chúng đành phải thả ông về nhà. Được thả về, ông lại tiếp tục tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này.
Ngày hoà bình lập lại, ông tôi trở về với ba viên đạn trên vai. Mỗi lần trời trở gió, nó vẫn thường hành hạ ông. Nhưng điều đó không bao giờ làm giảm đi lòng tự hào của tôi đối với ông.
Bà cũng kể cho tôi nghe về những cái Tết của ngày xưa. Bà bảo trong kháng chiến, người ta vừa ăn Tết vừa đánh giặc. Vì thế, không khí Tết bao giờ cũng hối hả, khẩn trương. Rồi bà chỉ vào những chiếc bánh trong nồi và bảo tôi rằng đó là bánh “hai trong một”. Những chiếc bánh ấy không chỉ là món ăn đặc trưng của người dân Nam Bộ trong dịp Tết mà nó còn là lương thực dự trữ cho các anh chiến sĩ ngoài mặt trận.
Những chiếc bánh gửi từ hậu phương không chỉ mang không khí Tết đến cho các anh mà đó còn là niềm tin, là sức mạnh để các anh có thể chiến thắng mọi kẻ thù hung bạo.
Một mùa xuân nữa lại về. Nhìn thấy mẹ ngồi dọc lá chuối, phơi dây cột bánh, mua nếp, đậu… tôi lại nhớ đến hình ảnh bà đang gói bánh và những lần được ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh tét cùng bà.
Bà ơi, Tết này cháu sẽ phụ mẹ gói bánh. Cháu sẽ tặng bà những chiếc bánh đẹp nhất, ngon nhất để xứng đáng với tấm lòng mà bà dành cho cháu
>> Xem thêm: Tết quê của ngày xưa ơi
Chia sẻ bài viết của bạn về Tết tại đây