Những món ngon nhất đời mà tôi từng được ăn là do má nấu. Có lẽ các món ăn đó được nêm nếm bằng tình yêu thương mà không gia vị nào thay thế được. Mà má tôi lại rất khéo tay và có có nhiều món "tủ".

Ba má là người đã dạy cho tôi cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Vói món thịt heo ngâm nước mắm, má dạy tôi rằng một ký đường nấu cùng một lít nước mắm sẽ đủ ngâm cho ba ký thịt heo. Má nói thịt heo ngâm mắm dùng loại ba rọi mới ngon, nếu dùng thịt đùi thì xắt ra cứng lắm. Ngâm chừng bốn, năm ngày là phần da và mỡ chuyển màu trong đẹp, phần nạc đỏ au. Thịt này xắt cuốn bánh tráng cùng rau sống rất ngon.
Hay như canh xương heo mà má hay gọi là "nấu ngọt", dù thực chất không có nêm tí đường nào. Má nấu ngọt khéo lắm, nồi nước dùng trong vắt gần như nước uống, chỉ khác là có váng mỡ bên trên.
Từ nồi nước ngọt này, má biến tấu ra nhiều món, như canh xương đậu hũ. Những miếng đậu hũ to được má chiên vàng, thả trong nồi nước dùng nên thấm đậm đà. Hoặc má múc canh xương, bỏ thêm ít miến để thành canh miến.
Hoặc với món chả lụi, má dùng thịt heo xiên nướng. Xiên là một que tre dài. Cứ một miếng mỡ xen kẽ một miếng nạc, lát thịt hơi dày tí, bọc lá chuối nướng than. Đến khi thịt chín thì bóc lớp lá chuối nướng thịt trực tiếp trên than cho có màu vàng đẹp. Món này ngon nhờ thơm mùi khói, mà má tôi lại tẩm ướp quá ngon. Mấy chị em gái chúng tôi từ nhỏ không ưa thịt mỡ, cứ lựa nạc mà gắp, còn mỡ để ba và em trai xử lý. Phần nạc rất ngon và đậm đà, không bị khô do miếng nào cũng được kẹp giữa hai lát mỡ đùi.
Hồi đó nhà tôi không có tủ lạnh, việc bảo quản, chế biến thức ăn để phục vụ cho gia đình bảy người đòi hỏi bao nhiêu tâm sức, tính toán đâu ra đó của má tôi. Má tôi vừa làm, vừa chỉ dẫn bầy con cùng làm. Má nói phải biết nấu ăn thì sau này chúng tôi mới chăm sóc tốt cho gia đình riêng của mình được. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ má, hình ảnh một gia đình hạnh phúc trong tôi là cả nhà quây quần quanh mâm cơm ngon, nói cười vui vẻ.
Má tôi không chỉ gắn bó với năm chị em chúng tôi bằng những bữa ăn. Ba má tôi vốn là những người nông dân ở mảnh đất Phú Yên, ít học hành, nhưng luôn gom góp tích cóp tiền cho chị em chúng tôi học tập. Bầy con của ba má đều tốt nghiệp đại học hoặc cao học và có cuộc sống ổn định giữa Sài Gòn.
Mỗi buổi tối, tôi ngồi ăn cơm cùng chồng và hai con, mà thấy nhớ ba má ở quê da diết. Nhờ ba má mà mới có tôi của ngày hôm nay. Nhờ những điều giản dị má dạy mà tôi biết quý trọng hạnh phúc gia đình, từng ngày vun đắp tổ ấm của mình, để ngôi nhà thực sự là nơi mà người ta hay nói "bão dừng sau cánh cửa".
Những mùa ấu thơ của năm chị em tôi đã đi qua với từng món ngon má làm, hình thành nên chúng tôi của ngày hôm nay. Có lẽ món má nấu luôn tuyệt ngon vì thấm đẫm những giọt mồ hôi tảo tần của má.
Nguyễn Thị Ái Phương