Khi tôi viết những dòng này, Hà Nội đang vào mùa mưa. Những cơn mưa lạnh giá bung mình vỡ nát bên khung cửa kính mờ đục.
Tôi vẫn ngồi cái góc quen ấy, trong một quán cà phê chật chội, khum khum hai tay đỡ ly ca cao nóng. Muốn làm lòng mình ấm lại xiết bao giữa mùa hè ẩm lạnh.
Miên man nhìn cái gốc bàng ngoài kia, chằng chịt những dây điện. Hà Nội phố là thế, còn tôi như kẻ ở nhờ. Trời giăng tơ, miền ký ức trắng xóa như màn mưa bụi. Cố gắng lách tay, vén tấm màn đó về một vùng quê chỉ có nắng, có gió và có mẹ.
Hạnh phúc là thứ ảo ảnh ánh sáng. Tôi nhớ mỗi sớm mai thức dậy có bàn tay nhẹ lay tôi. Mẹ chải mái tóc dài đen óng ả còn thơm mùi hương nhu bồ kết của tôi bằng chiếc lược gỗ xoan. Tóc tôi đẹp đến thế là nhờ thứ nước gội đầu nâu như hổ phách, trong đến độ có thể soi mình vào để thấy ánh mắt đen láy, đôi môi nhỏ xíu đang chúm chím phụng phịu. Và trên cao, những cành khế sai trĩu quả trổ từng chùm hoa tím trắng…
Hạnh phúc là những chuỗi ngày bình yên. Khi tôi ngồi hí hoáy bên giá vẽ, màu cọ. Sau song cửa sổ gỗ, dưới bụi nắng, mẹ lặng lẽ quan sát tôi với ánh mắt yêu thương vô bờ bến…
Nhà tôi lúc nào cũng có hoa tươi, tuyệt nhiên chúng đều mang màu trắng. Hoa huệ trắng muốt, thơm nồng nàn. Hoa bày ở bàn, khẽ bung cánh nở trong đêm cùng cái động cựa khẽ khàng như không nỡ đánh thức không gian im ắng. Hoa loa kèn kiêu sa đài các, cổ cao ba ngấn, cứ chậm rãi mà tỏa hương thơm ngan ngát. Sen trắng đầu mùa, còn đọng nguyên những giọt sương đêm e ấp, mang theo cả cái vị thanh mát của buổi sáng đầu hè.
Cuộc sống như dừng lại sau bậu cửa cao - nơi có mẹ tôi ngồi đó đan từng tấm áo, tóc mai xõa che nửa khuôn mặt đẹp. Một nửa mang trong mình sự cô độc, khổ đau đến héo úa cõi lòng. Một nửa là những gắng gượng, kiên nhẫn mà không dễ người thấu hiểu.
Mẹ thường nói cõi sống vô thường, kiếp người chỉ tồn tại trong một hơi thở nhẹ. Có lẽ vì thế mà những khổ đau mẹ thường dấu kín. Chỉ đến khi đêm về, những giọt nước mắt mới lặng lẽ rơi không một tiếng động.
Có những cánh cửa đã khép lại là sẽ mãi mãi không mở ra. Và cánh cửa trái tim mẹ tôi đã khóa vĩnh viễn sau ngày cha tôi ra đi, bỏ lại đứa con còn thơ bé chưa biết gì để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Mẹ không trách, không hờn, không giận, chỉ cứ vậy mà sống nuôi tôi, trao cho tôi thứ tình cảm ngọt ngào, thiêng liêng nhất: tình mẫu tử.
Nếu tôi hỏi mẹ ơi, biển là gì? Mẹ sẽ bắt tàu hỏa cho tôi ra biển. Giữa vùng trời đất miên man ấy mẹ chỉ tôi. Đây là đường chân trời, đây là đảo, đây là dải cát, đây là bãi đá ngầm. Mẹ cho tôi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, khi đôi chân trần của tôi lon ton trên cát. Cái vùng trời đỏ rực, tím hồng ấy cứ loang bóng loang bóng dần như dấu mực phai, cho đến khi phủ kín cả bầu trời. Trên bãi biển mọi người về hết, chỉ còn những dấu chân của tôi lồng vào dấu chân mẹ, dần dần cũng bị con sóng xô bờ mang đi mất…
Nếu tôi hỏi mẹ ơi, nỗi đau là gì? Mẹ sẽ tôi dẫn đến nhà bà cụ Cả. Cụ già rồi, da đồi mồi, lưng còng và tóc đã bạc. Mẹ xin cụ cho tôi được ngồi ăn cùng một bữa.
- Cụ ơi! Con cụ đâu rồi ạ?
- Gì hả cháu?
- Con cháu cụ đâu rồi ạ?, tôi kiên nhẫn hỏi lại.
- À, chết rồi cháu ạ. Con cụ đứa sài đẹn ốm chết hồi bé, đứa thì đi bộ đội chết rồi cháu ạ! Thằng Tam thằng Tứ thật không thương cụ, lại bỏ cụ mà đi trước.
Tôi lặng im. Về mẹ bảo "Bé mèo còn có mẹ, còn bà cụ Cả sống một mình. Con nên làm gì?:.
Thế là từ sau hôm ấy, dăm ba ngày tôi lại qua nhà cụ. Khi thì mang chuối tiêu, cốm nếp, khi thì mang bát canh hoặc sang chỉ để đấm bóp cho cụ. Tôi nghĩ, có lẽ cụ Cả sẽ bớt buồn hơn nếu có tôi.
Nếu tôi hỏi mẹ ơi, hạnh phúc là gì? Mẹ sẽ ôm tôi thật chặt vào lòng, đặt lên má tôi một nụ hôn. Rồi hỏi: "Con có thấy hạnh phúc không?"
Nhờ có mẹ mà tôi lớn lên mạnh mẽ. Mẹ vẫn nói, hãy coi cuộc đời con như một loài cỏ dại, dù gieo hạt nơi nào cũng phải gắng sức nở hoa. Đất càng cằn thì càng nên ra hoa đẹp, đời càng khổ càng phải sống tốt hơn…
Mẹ nói đúng, cuộc đời con người sớm nở tối tàn, nay sống mai chết không biết đâu mà lựa. Cũng như giọt sương mai trước gió, chỉ cần phảng phất thôi cũng đã tan thành mây khói. Có đôi khi nhớ mẹ, tôi chạy hàng trăm cây số về nhà không phải để nhìn thấy cái dậu, cái vườn, cái bậu cửa thân quen, mà là nấm mồ cỏ đã lên xanh tốt.
“Con ra thăm mộ mẹ
Tay bứt cành gai me
Bàn tay loang máu đỏ
Sao tim đau đến giờ”
Nguyễn Thị Thanh Vân