Có nụ cười mãi trong ký ức của tôi. Có nụ cười mà vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt. Có nụ cười mà mỗi lần vấp ngã, mệt mỏi, tạo nguồn động lực cho tôi đứng lên. Đó là nụ cười của mẹ.
Ấn tượng lớn nhất trong tuổi thơ tôi là mẹ hay cười, dù trong mọi hoàn cảnh. "Món quà" cha tôi mang về tặng mẹ từ chiến trường là mái tóc điểm bạc, vết thương chằng chịt trên người, mỗi lúc trở trời trái gió lại nhức nhối.

Nụ cười của mẹ đẹp nhất trong trái tim tôi.
Cả tuổi thanh xuân mẹ đã đánh đổi bằng hàng nghìn đêm nuôi con, chờ chồng, mái tóc xanh thời con gái giờ chỉ còn lơ thơ những sợi mỏng manh, búi vội vã đằng sau. Mẹ tất tả lo toan cho ba đứa con bằng bạn bè.
Lúc ấy, đất nước bước vào thời kỳ khó khăn, cha tôi sức khỏe yếu nên mọi gánh nặng dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ tôi làm thêm đủ nghề để nuôi chị em tôi nên người. Những buổi trời mưa tầm tã, cha lên cơn đau, trời tối rồi mà mẹ vẫn chưa về, chiếc giường ọp ẹp run lên theo những cơn sốt của cha.
Đứa lấy khăn chườm cho cha, đứa chạy ra đầu con đê gần nhà ngóng mẹ. Mưa tháng Chạp lạnh tê tái, rồi chiếc xe đạp lọc cọc của mẹ cũng về đến ngõ, xua đi nỗi sợ hãi bao trùm trong chúng tôi.
Bữa cơm ngày ấy khoai sắn nhiều hơn cơm, bao giờ mẹ cũng nhường phần cơm ít độn hơn cho các con. Mẹ lặng lẽ ngồi nhặt từng miếng khoai, sắn. Mẹ chỉ cười khi tôi hỏi: "Vì sao mẹ không ăn cơm?" Mẹ bảo: "Thích ăn khoai, sắn hơn". Để rồi lớn lên, tôi mới hiểu rằng đằng sau nụ cười ấy là sự hy sinh, đáng khâm phục.
Chúng tôi lớn lên, đi học xa nhà, mỗi đứa có cuộc sống riêng. Mẹ một mình chăm cha, thức hàng đêm như những ngày chúng tôi còn bé. Vết thương trong đầu hành hạ, cha khó tính hơn, vậy mà, chưa một lần mẹ cằn nhằn, ca thán. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã theo tôi cả vào những giấc mơ tuyệt đẹp.

Mẹ là người "giữ lửa" cho hạnh phúc gia đình.
Nụ cười của mẹ hiền hậu và bao dung đến kỳ lạ. Tôi chưa thấy nụ cười hiền từ của bà Tiên bao giờ nhưng ngày xưa mỗi lần cô giáo kể chuyện bà Tiên hiện ra, tôi thường hình dung ra mẹ. Nụ cười đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường chông gai phía trước. Mỗi lúc đứng trước khó khăn muốn bỏ cuộc, tôi vịn vào đó để lớn lên, trưởng thành, thấy mình mạnh mẽ và có nghị lực hơn bao giờ hết.

Tôi mong mẹ hạnh phúc, rạng rỡ tươi vui mỗi ngày.
Mỗi lần xa nhà trở về, nhìn mái tóc mẹ bạc trắng, da điểm đồi mồi, tự nhiên tôi lại nhói lòng nghĩ đến quy luật sinh, lão, bệnh, tử không thể tránh khỏi. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước nụ cười sẽ hiện hữu mãi trên khuôn mặt mẹ. Yêu lắm, thương lắm nụ cười của mẹ tôi.
"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"
Trần Hoàng Ánh Nguyệt
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.