Ngoài quê đang mưa bão, khi tôi gọi điện về nhà nghe ba nói không sao, nên cũng thấy nhẹ lòng... Rồi tôi ngồi trầm ngâm một hồi, mở máy tính xem lại những bức ảnh hồi Tết. Sau khi xem xong, tôi thấy mắt cay cay và nhớ nhà vô cùng.
Tôi sống xa nhà 800 cây số, có năm về chỉ được một lần, năm nào về nhiều thì cũng tối đa 3 lần. Tôi vẫn nhớ ngày xưa nhà còn nhiều tre, mưa bão đến trong lòng lại lo lắng, sợ cả bụi tre ngã đè lên nhà. Ba lo chặt những cây tre già, chèn mái nhà cho gió khỏi cuốn. Mưa bão xong, nhà tôi không sao, nhưng lá tre rụng đầy sân, khi đó tôi quét mệt nghỉ, quét không đi thì dùng bồ cào thành từng đống. Trong vườn nhà tôi lại không có cây trái gì, mà chỉ toàn tre thôi. Có lẽ do đất xấu quá nên chỉ tre mới sinh tồn được.
Tôi lớn lên dưới bóng mát của những bụi tre quanh nhà và nuôi lớn tôi bằng những giàn mướp, đậu, bầu bí cũng từ những cây tre làm giàn. Khi nhỏ, tôi ham chơi, không ngủ trưa đi bắt ve, lội bùn hái sen, bắt cá.... nên bị những đòn roi tre của ba dạy cho biết phải trái. Giờ thì đường mở rộng, nên mấy bụi tre cũng bị đốn hết, chỉ còn duy nhất bụi tre sau nhà tôi. Mỗi lần tôi về đến nhà là chạy ra phía sau đầu tiên để nhìn những cây tre già cỗi vút lên cao, dưới đất thì những búp măng đang mọc. Tre có sức sống kỳ lạ, giống như chính con người của ba vậy!
Trần Đức Phú