Theo các tài liệu ghi lại, Tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) khi khánh thành năm 1886, tượng có màu nâu đỏ, nâu bóng của đồng. Sau đó, do quá trình oxy hóa tự nhiên, bề mặt tượng chuyển sang màu xanh ngọc bích như ngày nay.
Khi bức tượng đổi màu, một số nhà chức trách đề nghị phục chế để tượng trở về màu sắc ban đầu, nhưng vấp phải sự phản đối của người dân và bức tượng vẫn được giữ nguyên hiện trạng.
Màu xanh đó không nằm trong thiết kế ban đầu, nhưng theo thời gian, nó trở thành biểu tượng không thể tách rời. Thử hình dung, nếu hôm nay tượng được "chỉnh trang" để trả lại màu nâu đỏ ban đầu, cảm giác của nhiều người sẽ ra sao?
Tôi mượn ví dụ này để nó về việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa (TP HCM) những ngày cuối tháng 1 đang tạo ra một cuộc tranh luận không nhỏ quanh câu chuyện màu sắc và tác động cảnh quan đô thị.
Theo đó, các hạng mục sơn sửa, bổ sung tiểu cảnh lần này không làm thay đổi kiến trúc công trình, đã được lấy ý kiến chuyên môn và dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2. Về mặt thủ tục, có thể nói mọi thứ đều "đúng quy trình".
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đúng - sai về kỹ thuật. Khi lớp sơn mới dần hoàn thiện, nhiều công trình khoác lên mình diện mạo khác trước. Bên cạnh sự đồng thuận, không ít ý kiến cho rằng cách phối màu chưa thật sự hài hòa, đặc biệt với những không gian đã gắn bó lâu năm với ký ức đô thị như chợ Bến Thành hay vòng xoay Hồ Con Rùa.
Sự "chỏi" về màu sắc khiến người ta có cảm giác quen mà lạ, thậm chí xa lạ.
Tranh luận này không phải lần đầu xuất hiện. Năm 2024, khi Chùa Cầu ở Hội An sau trùng tu lộ diện, nhiều du khách cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng: Di tích trông "mới quá", "trẻ quá", khác xa hình dung về một công trình hàng trăm năm tuổi.
Và không chỉ Chùa Cầu. Không ít biệt thự cổ, di tích lịch sử sau khi trùng tu đều vấp phải phản ứng tương tự: đẹp hơn, sạch hơn, nhưng dường như... mất đi điều gì đó.
Có một nhận xét được lặp lại khá nhiều: "Hầu hết các công trình gọi là trùng tu ở Việt Nam đều giống như làm mới, như thể đưa công trình trở lại thời điểm vừa xây xong. Như vậy là đã vô tình loại bỏ giá trị thời gian của di tích". Nhận xét này đáng để suy nghĩ.
Di tích, công trình công cộng lâu năm không chỉ là một cấu trúc vật chất. Nó còn là lớp lớp dấu ấn của thời gian, của khí hậu, của đời sống đô thị đi qua. Lớp màu cũ, những dấu vết thời gian, thậm chí cả sự phai mờ, xuống cấp có kiểm soát, đôi khi lại chính là "linh hồn" của công trình.
Chỉnh trang đô thị là cần thiết. Không ai phủ nhận việc làm mới, làm sạch, làm an toàn hơn cho các công trình công cộng. Nhưng theo tôi, với những không gian đã trở thành biểu tượng, mỗi quyết định can thiệp, đặc biệt là về màu sắc cần được cân nhắc dựa trên cơ sở cảm nhận văn hóa và ký ức cộng đồng.
Các công trình cổ ở đô thị không chỉ cần đẹp, mà còn cần "quen mắt". Và đôi khi, cái đẹp bền vững nhất không nằm ở lớp sơn mới tinh, mà ở sự hài hòa giữa hiện tại và những dấu vết của thời gian còn được giữ lại.
Quang Anh