Nhiều độc giả chia sẻ sau bài viết Thiết kế 'ngớ ngẩn' từ việc coi thường các nguyên tắc nhỏ:
Hôm rồi tôi vào bệnh viện thấy một bé gái bị ngã va vào bậc thềm ốp gạch men (vuông thành sắc cạnh) rách một vết, bác sỹ nói phải khâu 3 mũi... Trong ngành xây dựng còn nhiều nhiều chi tiết cần bàn, cần sửa. Cũng nói về đường cao tốc có biển báo đến lối rẽ đi đâu thì cách 1km rồi xuống dần 500m, 200m, 100m thì cũng có biển thì chắc vụ đi lùi đã không xảy ra? Rồi như TP Vũng Tàu đến gần ngã tư hai đường hay ba đường đều có biển to phía trước cách khoảng 50m hướng dẫn, rất thuận tiện cho khách lạ.
Có cái cổng chào bắc ngang đường được thiết kế bằng đèn LED để hiển thị dòng nội dung chạy ngang. Thiết kế đẹp lắm ạ. Sang lắm ạ. Nhưng mỗi khi đi ngang tôi không biết nó muốn truyền tải nội dung gì. Lẽ nào tôi phải dừng xe lại để đứng đợi đọc cho hết?
Người ta tổ chức hội chợ cho công viên và có làm một bản đồ khu hội chợ đó nhưng quên mất không cho người xem thấy vị trí và hướng mà họ đang quan sát trên bản đồ là như thế nào, cũng không có nhà vệ sinh trên đó. Điều đó cho thấy những người lập bản đồ không hề nghĩ cho khách tham quan (những người chưa một lần đến cái công viên đó).
Có lần về Tràm Chim (Đồng Tháp), nhìn sơ đồ chỉ dẫn du lịch mà tôi rất khó hình dung ra họ tổ chức các tuyến như thế nào, bởi nó quá sơ sài, sơ sài đến thảm hại.
Còn nhiều điều ngớ ngẩn như xây bồn vệ sinh sát tường, khi ngồi cảm giác rất khó chịu. Đèn giao thông thay vì làm mũi tên chỉ hướng có đèn sáng, nền xung quanh không có đèn thì người ta làm mũi tên không có đèn còn nền xung quanh có đèn. Phải chạy tới sát mới thấy được, còn từ xa thì chịu.
Hay như làn xe ôtô (làn ngoài cùng bên trái) ôtô đang chạy thẳng, tới gần tới giao lộ đèn xanh đỏ thì đột nhiên chỉ được phép rẽ trái chứ không được tiếp tục đi thẳng, làm các xe nháo nhào lách vào làn giữa, đường thoáng thì không sao đường đông kẹt xe thì vô cùng hỗn loạn.
Thực ra những thiết kế ngớ ngẩn này xuất phát từ đặc tính xuề xòa, làm không đến nơi đến chốn của nhiều người Việt:
Thực sự là những nguyên tắc nhỏ đó người Việt biết, nhưng do văn hóa tính cách xuề xòa, người Việt lại coi nguyên tắc nhỏ là phức tạp và họ hay theo suy nghĩ thói quen cá nhân. Trong các công ty liên doanh Nhật hay châu Âu, họ quy định phải tuân thủ những nguyên tắc nhỏ ấy, và không phải ai cũng thích nghi được, người Việt tự ái và họ muốn thoải mái.
Tất cả đều xuất phát từ thói xấu của nhiều người Việt, phần lớn người Việt rất vô tổ chức, hay cãi cố, hầu hết những người thợ tôi được biết chỉ làm cho xong việc chứ không hề tâm huyết làm cho đẹp, cho an toàn, kỹ càng. Tôi nói là hầu hết, tất nhiên cũng có một số người thợ làm rất tâm huyết tỉ mĩ, nhưng khá ít.