Hà Nội ngày nay đã là một đại đô thị với những tòa nhà chọc trời, những siêu thị rộng mênh mông, đặc biệt, khu phố cổ vẫn là nơi thu hút khách du lịch nước ngoài nhiều nhất.
Mặc dù không còn nhiều kiến trúc cổ nhưng 36 phố phường của Hà Nội ngày nào vẫn còn đấy. Những con phố nhỏ chằng chịt như một mê cung, ngay cả người bản địa nếu không quen cũng dễ bị lạc. Du khách đến đây ít nhiều cảm nhận được phần hồn của đô thị đã hơn nghìn năm tuổi, và thưởng thức ẩm thực đường phố Hà thành.
Tuy nhiên, một trong những vấn đề bất cập nhất đối với du khách trong khu vực phố cổ là việc đi lại. Toàn bộ diện tích vỉa hè để kín xe máy, người đi bộ phải chen chân dưới lòng đường với đủ các loại xe cộ bóp còi inh ỏi.
Gần đây, thành phố đã khoanh vùng một số con đường trọng điểm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Mã Mây, Tạ Hiện… làm tuyến phố đi bộ vào các tối cuối tuần với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc.
Khu phố đi bộ này đã đem lại không gian thư giãn thú vị cho du khách nói chung và người dân Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, chỉ cần đi dạo một lúc, người ta có thể thấy ngay những vấn đề bất cập.
Mặc dù lực lượng giữ gìn trật tự khá đông nhưng vẫn còn rất nhiều người chạy xe thoải mái trong tuyến phố đi bộ, có người còn phóng xe vèo vèo ngay trước mặt những người biểu diễn nghệ thuật. Bản thân các đội giữ trật tự cũng sử dụng xe ôtô đi tuần len lỏi giữa dòng người đông nghịt.
Nhiều người bán hàng rong mang những chùm bóng bay, đồ chơi choán hết cả lòng đường. Đã đến giờ phố đi bộ hoạt động mà nhân viên môi trường vẫn đẩy xe đi thu gom rác thải dọc các tuyến phố.
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của các quán ăn đang trong tình trạng nghiêm trọng. Rác rưởi tràn ngập khắp nơi, nhiều hàng quán còn rửa bát đũa ngay trên vỉa hè, nước chảy lênh láng. Hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường cọc cạch, lởm khởm, nhìn mất mỹ quan và nhiều đoạn bốc mùi khó chịu.
Khu phố đi bộ được xem là điểm nhấn để thu hút du khách nên được hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần bởi đối với khách du lịch thì ngày nào cũng như nhau. Đến đấy, du khách có thể thưởng thức các tinh hoa văn hóa của Hà Nội cổ kính... vì thế, nơi đây cần phải được duy trì trật tự, sạch đẹp.
Có thể nhiều người cho rằng do ý thức của người dân còn thấp nên rất khó, thế nhưng, theo tôi, vấn đề chính là cơ chế quản lý. Chỉ cần nhìn vào khuôn viên các khu trung tâm thương mại Hà Nội sẽ thấy không hề có sự lộn xộn, mất vệ sinh như vậy.
Khu phố cổ đi bộ thực tế cũng chẳng lớn hơn khuôn viên các đại siêu thị là bao, tuy nhiên mô hình quản lý ở đây theo phong cách hành chính thời bao cấp nên chưa hiệu quả.
Hà Nội hiện nay đã bắt đầu ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới, thế nên việc quản lý địa danh quan trọng như khu phố đi bộ không thể giao phó hết cho các tổ dân phố được. Sở Du lịch Hà Nội phải là cơ quan chủ trì quán xuyến mới hiệu quả.
Để đảm bảo và duy trì trật tự, nếu cần thiết, chúng ta có thể thuê các công ty bảo vệ chuyên nghiệp thực hiện theo hợp đồng như ở các trung tâm thương mại. Về hạ tầng, có thể việc lát đá phố đi bộ chưa cần thiết nhưng cần vá lại hệ thống rãnh thoát nước hai bên cho sạch sẽ, đẹp mắt.
Vấn đề vệ sinh các hàng quán cần được quan tâm triệt để. Ai vi phạm cần phải phạt tiền nặng theo các quy định rõ ràng, công khai, nhiều lần vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động.
Tóm lại, để duy trì vệ sinh, trật tự của cả một thành phố rộng lớn thì khó chứ vài con phố nhỏ (cứ coi khu phố đi bộ là một đại siêu thị, hay một khu vui chơi giải trí) thì quản lý không phải là vấn đề quá khó, nếu như điều đó thực sự được các cơ quan chức năng quyết tâm.
Về vấn đề ý thức, thói quen sinh hoạt, có một điều dễ thấy là người Việt chúng ta thường quét nhà mình rất sạch, không ai vứt rác trong nhà nhưng nhiều người lại vô tư đổ rác ra đường.
Thành phố chính là ngôi nhà lớn của mọi người, tất cả chúng ta hàng ngày sinh sống, hít thở trong ngôi nhà đó vì thế không nên xả rác ra ngôi nhà của chính mình.
>> Xem thêm: Giật mình nhớ về Hà Nội
Tôi nhớ những tiếng rao đêm Hà Nội
Tôi từng nghe kể rằng, có một người Việt xa quê, hồi hương rồi tìm lại tiếng rao đêm. Họ tìm đủ mọi cách ghi âm lại tiếng rao, rồi đem đến phương trời nọ, để sưởi ấm lòng những khi trống vắng, nhớ nhà. |
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.