Trong suốt quá trình làm việc tại một công ty gia đình, tôi nhận ra rằng, nếu máy móc "rệu rã" và "phát bệnh" thì người ta hoàn toàn sửa được, để rồi nó lại chạy ngon lành như người ta mong muốn. Nhưng con người đâu phải như máy móc. Dù đam mê, yêu thích đến mấy thì sau thời gian dài, người ta cũng dễ mệt mỏi và "chai sạn" cảm xúc đối với những việc mà trước kia bắt đầu, họ tha thiết biết bao.
Áp lực công việc, cuộc sống và sự cạnh tranh, khiến cho ham muốn học hỏi và tiến đến sự an nhiên là điều không dễ. Người ta cần nạp năng lượng tích cực, thư giãn và giải trí. Đôi khi tôi quá ngạc nhiên trước một người bạn chỉ hôm qua thôi còn cau có khó chịu mà sau một ngày nghỉ phép lại vui tươi đến lạ. Thì ra cô đã xin nghỉ một ngày chỉ để ngủ vùi một giấc, để không quan tâm đến điều gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, như một cỗ máy được khởi động lại, cô bớt đi những cảm xúc nặng nề.
Rồi thì những mâu thuẫn giữa sếp và nhân viên. Có lẽ môi trường tôi làm việc không chuyên nghiệp lắm nên có những mâu thuẫn rõ ràng, đó là vấn đề lợi ích. Người lao động luôn đòi hỏi được nhiều hơn để cống hiến.
Họ liên tưởng chỉ với mức lương trung bình thì họ chỉ làm việc theo mức họ cho là hợp lý. Dẫu có thể làm thêm và thái độ tốt hơn họ cũng ngại ngần. Đó là tâm lý sợ thiệt.
Còn sếp lại cho rằng ai cống hiến tốt thì mới được hưởng những phần thưởng. Bởi cứ dùng lợi ích để chiêu dụ họ thì sau này cứ phải có lợi ích họ mới làm, nếu không họ sẽ èo uột, không lấy gì làm vui vẻ.
Ai cũng có lý, nhưng sếp là người có lý hơn.
Tôi có dịp chứng kiến mâu thuẫn này kéo dài và dường như ai cũng biết, nhưng cũng lờ đi mà tiếp tục phận sự của mình. Người lao động vẫn cứ than vãn, nhưng họ ngại thay đổi. Họ đã làm việc đủ lâu và thật khó khăn khi nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu.
Một người chị kinh qua nhiều môi trường làm việc bảo tôi rằng, ở đâu cũng có những làn sóng ngầm và đó là chuyện bình thường trong xã hội. Miễn là công việc vẫn chạy và mọi người nhận lương thưởng đều đều.
Tôi ra trường và đi làm được gần 3 năm, không thể xem là nhiều để có thể chia sẻ bất kỳ điều gì về kinh nghiệm làm việc. Nhưng tôi cũng chuẩn bị cho một hướng đi mới.
Bản thân tôi cũng từng có cảm tưởng mình như con robot lập trình mỗi ngày, cố vui vẻ cùng đồng nghiệp và tự thấy mình cần reset lại bản thân trước đã. Không cống hiến được với một thái độ tốt nữa thì tôi sẽ học bạn tôi, ngủ một giấc dài và nếu không khá hơn thì đành bỏ việc. Bởi buông không hẳn là khổ mà có khi lại là niềm vui.
>> Bài viết cùng tác giả: Con hư - cha mẹ có lỗi trước khi trách nhà trường
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Hoàng Thị Linh Chi