Chiều nào tôi cũng đi làm về trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM). Ai cũng biết khu vực này có phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bờ sông Bạch Đằng mát mẻ nên thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là người nước ngoài.
Tôi thấy khách nước ngoài thường bối rối, khổ sở khi phải sang đường từ phía Nguyễn Huệ băng qua đường Tôn Đức Thắng để dạo chơi công viên Bạch Đằng. Họ ngập ngừng, lúng túng, không biết đi thế nào, dù đã có đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ.
Vì sao? Vì dòng xe máy cứ lao đi vun vút cứ như đèn giao thông không hề tồn tại. Nỗi lúng túng và xấu hổ truyền sang tôi. Tôi lúng túng vì cách vài chục mét đã thấy đèn đỏ nên giảm ga dần để dừng lại, nhưng nom nóp lo sợ bị người đi phía sau húc đuôi xe hoặc nhấn còi inh ỏi hối thúc.
Nhiều ôtô nghiêm chỉnh chấp hành (vì họ sợ phạt nguội chăng?), còn người đi xe máy thì lơ đi nhiệm vụ nhường đường của mình.
Câu chuyện thứ hai, khu đường Thống Nhất tính từ đường Đặng Văn Bi đến đầu đường Võ Văn Ngân ở TP Thủ Đức là một khu vực được quy hoạch theo kiểu bàn cờ.
Chưa đến 100m là có một đường giao cắt ngang và không có đèn tín hiệu. Mỗi lần đi từ đầu Đặng Văn Bi đến Võ Văn Ngân là tôi hết sức chú ý vì tình trạng chỉ nghe tiếng còi xe tin tin (xin đường) là chiếc xe ấy vụt qua trước mặt, có nhiều người cứ nghĩ bóp còi là đã ra tín hiệu xin đường rồi, nên cứ thế vọt qua không nghĩ ngợi.
Ở các ngã tư, ôtô, taxi nối đuôi nhau rẽ phải, giành đường của người đi bộ như thế. Rồi khi có một xe xin quay đầu, các xe khác cũng "say no", cứ bấm còi rồi chạy vòng qua đầu ôtô đó cái đã.
Và nhiều chuyện đã chứng kiến khác, tôi nhận thấy một nét tham gia giao thông của nhiều người Việt đó là rất ít chủ động nhường đường, họ chỉ muốn vọt ga, nhấn ga, tăng ga theo kiểu trẻ con chơi trò "cướp cờ", rồi biện minh rằng: tôi đã bấm còi xin đường rồi.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.