Tôi là gái thành phố, nhà không gọi là giàu có nhưng mức sống cũng chấp nhận được. Tôi lúc đó có công việc ổn định, anh ở quê. Thấy anh hiền lành, chịu khó làm ăn, không rượu chè thuốc lá nên chấp nhận ở quê, đi làm xa vài chục cây số, đi đi về về. Sống với nhau, mâu thuẫn dần xuất hiện, anh lộ rõ là kẻ vũ phu, nóng nảy. Tôi âm thầm chịu đựng, khi nào không chịu được nữa là bùng nổ bằng những trận cãi vã, đánh nhau. Tôi sai, anh cũng sai; chúng tôi luôn khiến bản thân, gia đình, hàng xóm khó chấp nhận chỉ vì những phút bốc đồng.
>> Chán chồng vì anh giỏi mỗi kiếm tiền
Tôi vì muốn gần con, chấp nhận làm công nhân gần nhà, tăng ca quá nhiều nên bị mẹ chồng nói không có thời gian dành cho con. Thời gian sống chung, tôi chẳng mấy khi cầm tiền của anh. Chồng không phải người dễ dàng đưa tiền cho vợ, từ ăn uống sinh hoạt, bỉm sữa tới khi con đi học mầm non đều tôi lo là chính. Đời sống vợ chồng tôi cũng vì thế mà lạnh nhạt. Tôi vẫn tôn trọng chồng vì anh thương con, không đàn đúm chơi bời gì, nhưng thật sự chúng tôi như hai đường thẳng song song, không có điểm chung. Nếu ly hôn, tôi cũng có chỗ ở ổn định, không phải thuê trọ. Tôi giờ quá mệt mỏi, muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, như vậy có ích kỷ với con không?
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc